những vĩ nhân của chúng ta. Tuy nhiên, cái tia chớp nhân bản vừa lóe sáng
ấy không làm thay đổi cách xử sự vốn có của y. Trước cửa buồng cụ
Menkyađêt, vừa mới được cài then lại, Santa Sôphia đê la Piêđat lại cầu
cứu tới niềm hi vọng cuối cùng. "Thưa, gần một thế kỉ nay, không ai sống
trong phòng này cả ạ", bà nói. Viên sĩ quan vẫn ra lệnh mở cửa, y lia đèn
pin khắp phòng, Aurêlianô Sêgunđô và Santa Sôphia đê la Piêđat nhìn thấy
đôi mắt A-rập của Hôsê Accađiô Sêgunđô vào lúc ánh đèn pin rọi thẳng
vào mặt ông và họ hiểu rằng đó là điểm kết thúc của một nỗi đau khổ, đồng
thời là điểm mở đầu của một nỗi đau khổ khác mà chỉ có thể được an ủi
trong sự nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng viên sĩ quan vẫn tiếp tục chiếu đèn
pin lục tìm khắp phòng và không để lộ một dấu hiệu thích thú nào cho đến
khi nhìn thấy bảy mươi hai cái bô úp trên các giá kệ. Thế là y bật đèn. Hôsê
Accađiô Sêgunđô đã ngồi ở mép giường, sẵn sàng ra đi với vẻ nghiêm
trang và suy tư hơn bao giờ hết. Ở phía trong nữa là các, kệ sách với những
cuốn sách bong gáy, những cuộn giấy da thuộc, và chiếc bàn viết vẫn gọn
gàng và sạch sẽ, mực trong lọ vẫn tươi màu. Căn phòng vẫn giữ nguyên
không khí trong lành và thoáng đãng, vẫn giữ nguyên vinh dự chống trả bụi
bậm và sự phá phách mà Aurêlianô Sêgunđô từng nhìn thấy ở tuổi thiếu
thời và chỉ một mình đại tá Aurêlianô Buênđya là người không thể nhìn
thấy. Nhưng viên sĩ quan chỉ để ý tnì những cái bô.
- Có bao nhiêu người sống ở trong ngôi nhà này? - y hỏi.
- Năm người.
Rõ ràng viên sĩ quan không hiểu được. Y dừng mắt ở nơi mà lúc này
Aurêlianô Sêgunđô và Santa Sôphia đê la Piêđat đang chăm chú nhìn vào.
Ðó là nơi Hôsê Accađiô Sêgunđô đang ngồi và ông này cũng hiểu rằng
viên sĩ quan đang nhìn mình mà không thấy mình. Sau đó y tắt đèn và khép
cửa buồng lại. Khi y nói chuyện với bọn lính, Aurêlianô Sêgunđô hiểu rằng
viên sĩ quan đã nhìn căn buồng với chính đôi mắt mà đại tá Aurêlianô
Buênđya từng nhìn.
- Quả là không có ai sống trong căn phòng ấy ít ra cũng đã một thế kỉ này -
viên sĩ quan nói với bọn lính. - Trong đó có lẽ chỉ có rắn độc ở thôi.
Vào lúc cánh cửa buồng đóng lại, Hôsê Accađiô Sêgunđô nhận thức rõ