nước giải đặt ở dưới sàn nhà. Hôsê Accađiô Sêgunđô bị nước ăn da, không
hề biết đến cái khung cảnh buồn bã do mưa gây nên, vẫn mải mê đọc đi đọc
lại thứ văn chương khó hiểu viết trên những tấm da thuộc. Ông được một
luồng ánh sáng thiên thần soi sáng. Hẩu như ông vừa ngước mắt lên khi
nghe thấy cánh cửa mở thì ánh mắt ấy cũng đã đủ để người anh em sinh đôi
của ông nhìn thấy số phận cố hữu của cụ cố nội đã được lặp lại trong nó.
- Hơn ba ngàn người, - đó là tất cả những gì Hôsê Accađiô Sêgunđô nói. -
Bây giờ thì tôi đã hiểu chắc như đinh đóng cột rằng đó là tất cả những
người có mặt ở ngoài sân ga.