gắn lại các bản lề, tháo những chiếc đồng hồ, Phecnanđa tự hỏi lòng phải
chăng ông chồng mình cũng đang mắc cái bệnh làm để rồi phá như đại tá
Aurêlianô Buênđya làm những con cá vàng, như Amaranta đơm cúc và
may tấm vải liệm, như Hôsê Accađiô Sêgunđô đọc những chữ ghi trên tấm
da thuộc và như Ucsula nhớ lại những kí ức đời mình. Nhưng không hẳn là
như vậy. Ðiều tệ hại hơn cả là mưa đã làm thay đổi tất cả, ngay đến những
chiếc máy vốn khô là thế cũng lên meo lốm đốm nếu ba ngày không tra
dầu, những sợi dây thép và những tấm lưới đồng han rỉ hết, quần áo ướt
mọc rêu xanh. Không khí quá ư ẩm ướt đến mức cá có thể bơi lội trong đó
để qua cửa chính vào nhà và khi ra thì qua các cửa sổ. Có một buổi sáng
nọ, Ucsula thức dậy cảm thấy mình đang xỉu đi, đã đòi đưa cụ đến cha xứ
Antôniô Isaben dù phải đi bằng cáng cũng được, thì cũng lúc ấy Santa
Sôphia đê la Piêđat thấy trên lưng cụ đầy những đỉa bám. Người ta phải lấy
những mẩu con cháy đỏ than chàm vào chúng để gỡ từng con một trước khi
chúng hút hết máu cụ. Phải đào nhiều mương rãnh để tiêu nước trong nhà
và quét cho sạch những con cóc, những con ốc, để có thể lau khô sàn nhà,
vứt bỏ những viên gạch kê dưới chân giường và một lần nữa được đi giày
trong nhà. Mải mê vui thú với biết bao nhiêu công việc nhỏ nhặt đang hấp
dẫn mình, Aurêlianô Sêgunđô không biết rằng mình đang già đi cho đến
một chiều nọ, ông đã nhận ra mình trong lúc ngồi trên chiếc ghế xích đu
ngắm nhìn buổi chiều đến sớm mà lòng dửng dưng nhớ tới Pêtra Côtêt.
Không hề có gì cản trở ông trong việc trở về với tình yêu nhạt nhẽo của
Phecnanđa, mà sắc đẹp của bà lúc này đã lẩn đi sau vẻ chín chắn của tuổi
tác, nhưng mưa đã giải thoát ông khỏi tất cả những cơn hứng tình đột ngột
và nó đã truyền cho ông tình yêu điềm tĩnh không háo hức. Ông vui với cơn
mưa dầm dề đã gần được một nạm mà nghĩ đến các việc ông có thể làm
trong những ngày tháng trước đây ông từng là một trong số những người
đầu tiên mang tôn lá về Macônđô, trước khi Công ty chuối biến việc dùng
tôn lá thành một cái mốt, và ông chỉ dùng chúng để lợp phòng ngủ cho
Pêtra Côtêt và thích thú nằm nghỉ dưới mái tôn trong cảm hứng thân thiết
sâu sắc mà thời kì đó mưa rơi gõ lanh canh lên chúng đã gợi cho ông.
Nhưng ngay cả đến những kỉ niệm điên rồ của thời thanh niên thác loạn ấy