mang tên đại tá Aurêlianô Buênđya và tất cả đều nhìn vào nhà Buênđya khi
họ đi qua, rồi họ rẽ ngoặt qua quảng trường, ở đây họ phải cầu cứu mọi
người giúp tay vì xe bị sa lầy. Ucsula đã được Santa Sôphia đê la Piêđat dìu
ra tới cửa. Cụ chăm chú theo dõi mọi diễn biến của đám tang đến mức
không một ai nghi ngờ rằng cụ đang nhìn, nhất là vì cái cánh tay thánh của
cụ cứ chỉ trỏ theo đám tang.
- Tạm biệt nhé, Hêrinênđô con trai ta, - cụ gào. - Hãy thay ta chào những
người thân của ta và bảo với họ rằng chúng ta sẽ gặp nhau khi trời tạnh ráo.
Aurêlianô Sêgunđô giúp cụ đi về giường và với thái độ trêu chọc thường
có, ông hỏi cụ ý nghĩa của lời từ biệt ban nãy.
- Thật đấy cụ nói. - Ta chỉ đợi cho trời tạnh ráo để chết mà.
Quang cảnh trên các đường phố khiến Aurêlianô Sêgunđô phải tỉnh ngộ. Vì
lo lắng quá muộn màng cho số phận của đàn gia súc, nên ông đã đội tấm
vải sơn và vội vàng đi đến nhà Pêtra Côtêt. Ông gặp ả ở ngoài sân, ngâm
nước tới ngang lưng đang cố đẩy xác chết một con ngựa đi nơi khác.
Aurêlianô Sêgunđô cầm lấy một cái thang chèn cửa giúp ả đẩy xác con vật
và cái xác chết trương khổng lồ này xoay trong một vòng rồi bị dòng nước
ngầu bùn cuốn phăng đi. Kể từ khi trời bắt đầu mưa, Pêtra Côtêt không làm
việc gì khác hơn là lùa xác những con vật chết cho nước cuốn đi khỏi sân
nhà mình. Trong các tuần đầu, ả nhắn tin cho Aurêlianô Sêgunđô để ông
lấy làm trọng mà về, và ông đã trả lời rằng chưa vội gì, rằng tình huống
chưa đáng phải lo lắng lắm, rằng khi nào trời tạnh sẽ nghĩ cách khác. Ả
nhắn đến tai ông rằng các ruộng cỏ cho ngựa ăn đã bị ngập nước, rằng đàn
gia súc đã chạy ráo lên các miền đất cao, và ở đấy chúng đang không có cái
ăn và phải làm mồi cho hổ và dịch bệnh. "Không cần phải làm gì cả",
Aurêlianô Sêgunđô trả lời ả: "Khi nào trời tạnh ráo chúng lại đẻ ra vô khối,
lo gì". Pêtra Côtêt đã nhìn thấy gia súc chết hàng đàn hàng đàn và hầu như
ả không đủ sức để xả xác những con còn mắc cạn. Với thái độ bất lực, ả
hậm hực nhìn nạn lụt đã phá không thương tiếc cả một gia sản như thế nào,
một gia sản từng có thời được coi là lớn nhất và đảm bảo nhất ở Macônđô
và giờ đây nó chỉ còn lại một mùi thối khăn khẳn. Khi Aurêlianô Sêgunđô
quyết định trở về để xem điều gì đã xảy ra, ông chỉ còn thấy xác chết một