đình sắp khánh kiệt, nơi phải làm việc nhiều, phải chịu đựng và phải chỉnh
đốn lại kể từ khi trời sáng cho đến khi đi nằm mà lúc lên giường mắt đã
cộm lên nhức nhối, thế mà chẳng một ai hỏi đêm qua có ngủ ngon không
Phecnanđa lấy một lời, cũng chẳng ai hỏi bà dù chỉ là xã giao thôi vì sao
dạo này lại xanh xao thế, vì sao đôi mắt lại thâm quầng thế mặc dù rằng bà
không đợi, dĩ nhiên rồi, rằng điều đó lại được thốt lên từ miệng một người
nào trong cái gia đình vốn lúc nào cũng coi bà là một trở ngại, là một cái bã
lau, là một con khỉ vẽ trên tường, và rằng cả nhà họ thi nhau lên tiếng nói
xấu bà ở khắp nơi khắp chốn, để mà gọi bà nào là kẻ làm ra vẻ mộ đạo, là
kẻ giả dối, là con thạch thùng, và ngay đến Amaranta, mà lúc này đã yên
nghỉ, gay gắt bảo bà là kẻ tôm đội cứt lên đầu, lạy Chúa tha tội cho, ôi ngôn
từ gì mà quá thể thế, và bà đã cố gắng chịu đựng hết với sự nhẫn nhục vì ý
định của Cha thánh thần, nhưng bà đã không thể chịu đựng được hơn khi
Hôsê Accađiô Sêgunđô đểu cáng nói rằng gia đình này khánh kiệt là do đã
mở cửa rước mụ gián điệp về, hãy tưởng tượng mà xem, ôi lạy Chúa, một
mụ gián điệp độc đoán, ôi lạy Chúa, một mụ gián điệp mang dòng máu hạ
đẳng, cùng một bản chất với những tên mật vụ được chính phủ phái tới để
bắn giết những người lao động, hãy nói cho bà biết, và điều đó ám chỉ ai
nếu không phải là ám chỉ bà, con gái nuôi của nữ công tước Anba, một
mệnh phụ trâm anh thế phiệt từng đẻ ra các phu nhân tổng thống, một tiểu
thư quý tộc đích thực như bà có quyền kí với mười một tên họ lừng lẫy ở
Tây Ban Nha, và rằng bà là người duy nhất ở cái làng của những đứa con
hoang cảm thấy hãnh diện trước mười sáu bộ đồ ăn bày trên bàn để cho
ngay sau đó con ớ thông dâm với chồng bà cười như nắc nẻ nói rằng nhiều
thìa dĩa, dao ăn thế. kia chẳng phải là đồ ăn của các con chiên của Chúa mà
là đồ ăn của loài rắn, và bà là người duy nhất nhắm mắt lại đã có thể khẳng
định được khi nào thì phục vụ rượu màu, róc ở phía nào, vào cốc nào, chứ
không như thói quê mùa của Amarnta, người đã yên nghỉ, lại cứ tưởng rằng
rượu trắng uống vào buổi ban ngày còn rượu màu vào ban đêm, và bà là
người duy nhất ở cả vùng duyên hải này khi ỉa đái thì ngồi vào bô vàng chứ
không ngồi chồm hỗm như những kẻ khác, để đến nỗi sau này đại tá
Aurêlianô Buênđya, người đã ngủ giấc ngàn thu, với buồng mật tệ hại của