bọn Tam điểm đã dám hỏi bà thói kiêu kì ấy khởi sự từ đâu, làm như thể bà
không ỉa ra cứt mà ỉa ra hoa Axtrômêlia(2), các ông các bà hãy nghĩ mà
xem, ngài lại nói những từ như thế đấy, và để cho Rênata, chính con gái bà,
mà do vô tình đã nhìn thấy phân của bà ở ngay trong phòng ngủ, đã trả lời
rằng sự thật cái bô ấy bằng vàng có khảm gia huy nhưng cái có ở bên trong
lại là cứt thật, nhưng còn tồi tệ hơn các thứ cứt đái khác, đó là cứt của con
mụ gián điệp, các ngài hãy tưởng tượng mà xem, chính là con gái bà đấy,
vậy là bà sẽ chẳng bao giờ còn trông mong vào một người nào của cái gia
đình này, nhưng dù sao bà vẫn có quyền chờ đợi một chút coi trọng nào đó
của chồng mình, bởi vì dù tất dù xấu thế nào đi nữa, ông là chồng bà, là tác
giả của bà, là người phán định hợp pháp của bà, là người đã tự nguyện
quàng lên cổ mình cái trọng trách dẫn bà ra khỏi nhà bố mẹ bà, vốn là nơi
bà đan những chiếc mũ tang bằng lá cây palma, bởi vì cha đỡ đầu của bà đã
gửi cho Aurêlianô Sêgunđô một bức thư tự tay người viết có in dấu chiếc
nhẫn, chỉ để bảo ông rằng đôi tay cô con nuôi của người được tạo ra không
phải để làm những công việc tầm thường ở cõi thế tục này, mà chỉ để đánh
đàn tiểu phong cầm thôi, nhưng tuy nhiên, ông chồng gàn dở đã lôi bà ra
khỏi nhà cùng với những lời dặn dò ấy nhưng đã đày ải bà vào xứ sở địa
ngục nơi không thể thở được vì nóng bức, và trước khi bà làm xong việc
kiêng kị trong lễ Hạ trần thì ông chồng đã xách va li và cây đàn phong cầm
của những kẻ bợm nghịch đến chung chạ với một ả bất hạnh, người mà
người ta đã nói chỉ cẩn nhìn bộ mông, đúng thôi, chỉ cần nhìn ả ngoáy bộ
mông ngựa cái non là đã đoán được rằng ả là một, là một người đàn bà
hoàn toàn trái ngược với bà - vốn là một mệnh phụ, - dù ở trong dinh phủ
hay trong chuồng ngựa, dù ở trên bàn hay trên giường, ở đâu cũng vậy vẫn
cứ là một mệnh phụ quốc gia, vốn kính nể Thượng đế và là nô lệ của Người
và vâng theo Người, và là người không thể đem so sánh, dĩ nhiên rồi, với
các vũ nữ leo dây và cái bọn đàn bà lang thang lêu lổng hiến thân cho
người khác, dĩ nhiên, đã hiến thân cho tất cả đàn ông, như những mụ tú bà
hành nghề theo mất Pháp, hoặc giả lại còn tồi tệ hơn, xin các ngài hãy nghĩ
kĩ mà xem, bởi vì những con điếm theo mốt Pháp này còn chút danh giá đã
biết thắp ngọn đèn hồng ngay trước cửa để rước khách, ít ra là như thế, bọn