vì trong lúc lang thang trong các ngõ ngách bí hiểm của cơn mê muội, lúc
nào Ucsula cũng giữ một điểm sáng trí tuệ để bảo vệ điều bí mật mà cụ vốn
rắp tâm sẽ chỉ nói cho một ai đó biết nếu người này chứng minh được rằng
mình là người chủ đích thực của số vàng được chôn giấu kĩ càng. Cụ quá ư
lanh lợi và khôn khéo đến mức khi Aurêlianô Sêgunđô đạo diễn cho một
trong số những người bạn nhậu nhẹt của mình đóng vai người chủ của số
của cải bị chôn giấu ấy và đưa y tới gập cụ cố mình, thì y đã phải thất bại
trước hàng loạt câu hỏi tỉ mỉ có gài bẫy sẵn của cụ.
Do đã tin rằng Ucsula sẽ mang điều bí mật này xuống mồ nên Aurêlianô
Sêgunđô thuê một đội thợ đấu với lí do để đào các mương rãnh thoát nước
cho sân trước và sân sau và chính bản thân ông dùng cuốc chim và các
dụng cụ dò tìm kim loại đã đào bới khắp nơi mà vẫn không thấy gì chứng
tỏ có vàng trong ba tháng khai quật vô vọng. Sau đó, tin rằng quân bài nhìn
rõ hơn mắt những người thợ đấu, ông vội tìm đến Pila Tecnêra; nhưng bà
lão lại cũng báo trước cho ông biết rằng sẽ không tìm thấy nó trước khi trời
tạnh mưa và hạn hán liên tục ba năm liền biến bùn lẩy thành bụi đất. Những
số liệu có vẻ thâm thuý và không xác thực của lời tiên đoán ấy đã khiến cho
Aurêlianô. Sêgunđô có cảm giác nó giống như truyện ngụ ngôn có tính chất
thông minh muốn buộc ông dừng công việc của mình lại và phải chờ ít nhất
là ba năm nữa để thoả mãn những dữ kiện của lời đoán. Ðiều đầu tiên khiến
ông ngạc nhiên đồng thời khiến ông càng thêm bối rối là sự thực này: từ
giường Ucsula đến hàng rào ở sân sau rộng một trăm hai mươi hài mét,
đúng hệt như lời đoán của Pila Tecnêra. Phecnanđa sợ rằng ông chồng
mình lại điên rồ như người anh em sinh đôi khi bà nhìn ông đăm chiêu tính
toán, và còn tệ hại hơn thế nữa, khi ông ra lệnh cho bọn thợ đấu đào sâu
thêm một mét nữa ở những lòng mương đã đào. Vì đam mê trong các cuộc
đào bới đầy hào hứng - sự đam mê này hoàn toàn có thể so sánh với sự đam
mê của cụ cố nội khì cụ đi tìm con đường của những phát minh lớn -
Aurêlianô Sêgunđô gầy tọp đi và do đó sự giống nhau như đúc với người
anh em sinh đôi trước đây lại càng thêm đậm nét hơn, không chỉ do hình
hài ông hao gầy đi mà còn do cái vẻ xa lạ và thái độ trầm tư của ông nữa.
Ông không lo lắng quan tâm đến bọn trẻ. Ông ăn vào bất cứ lúc nào, ngay