tháng sau khi ả nhắn lời cuối cùng, Aurêlianô Sêgunđô trở về nhà và thấy ả
xanh rớt, tóc tai bù xù, mắt sâu trũng và da mẩn đỏ loang lổ vì ngứa, thế mà
vẫn đang cặm cụi ngồi viết số trên những tờ giấy nhỏ để mở xổ số.
Aurêlianô Sêgunđô đứng chết lặng, và vì lúc này ông cũng gầy nhom với
dáng vẻ trang nghiêm nên Pêtra Côtêt không thể tưởng được rằng người trở
lại tìm ả là người tình suốt đời mà lại tưởng rằng người ấy là người anh em
sinh đôi của ông.
- Mình điên rồi sao, - ông nói. - Mình định lấy xương trắng ra mà trả
thưởng sao?
Ả vội bảo ông nhìn vào buồng ngủ và Aurêlianô Sêgunđô nhìn thấy một
con la cái. Nó gầy guộc, chỉ còn da bọc xương như chủ nhân của nó, nhưng
nó linh lợi và kiên quyết như bà chủ.
Pêtra Côtêt đã nuôi nó bằng chính nỗi hờn giận của mình và khi hết nhẵn
cỏ, ngô, rễ cây, ả đã mắt nó vào buồng ngủ của mình, cho nó ăn những tấm
ga trải giường bằng phin nõn, những tấm thảm Ba Tư, những chiếc chăn dạ,
những tấm rêm nỉ, tấm áo thụng thêu chỉ kim tuyến rồi đến cả những chiếc
tua bằng lụa trang trí quanh chiếc giường đức Giáo chủ của ả.
Chú thích:
(1) Tượng đài bề mặt trăng được dựng ngay ở cứa vào của Roda (thuộc Hy
Lạp) là một trong bảy kì quan thế giới, đã bị động đất làm sập đổ.
(2) Một thứ hoa nhàu vàng có nhiều ở vùng đất Trung Mỹ quanh biển
Caribê.