Sau đó Phecnanđa bán những bộ đồ ăn bằng bạc rồi mua cốc chén bằng
hợp kim; thế là với những đồ dùng này bà đã khiến cho những chiếc tủ vốn
đựng đồ sứ của Công ty Ấn Ðộ và đồ thuỷ tinh Bôhêmia mỗi ngày một trở
nên nghèo nàn. Ucsula luôn luôn cố đi thật xa. "Hãy mở tất cả các cửa ra!",
cụ gào lên như vậy. "Hãy làm các món ăn bằng thịt và cá, hãy mua những
con rùa to nhất; hỡi các vị khách lạ, hãy tới đây bày biện hành lí của mình ở
các xó xỉnh, và cứ việc đái vào những bồn hồng, hãy ngồi vào bàn ăn và ăn
bao nhiêu bữa tuỳ ý, xin cứ nôn mửa và nói năng không ngớt lời, cứ việc đi
ủng làm bẩn tất cả, muốn làm gì chúng ta thì cứ làm, bởi vì đó là cách duy
nhất để tránh khỏi sự khánh kiệt". Nhưng đấy chỉ là một ảo tưởng. Cụ đã
quá già rồi, và đã sống một cách quá thừa để nhắc lại những chuyện thần kì
về những chiếc kẹo nặn hình con giống, và chẳng có người nào trong đám
con cháu kế thừa được nghị lực của cụ. Ngôi nhà tiếp tục đóng kín cửa theo
lệnh của Phecnanđa.
Sau khi chuyển các hòm xiểng của mình tới nhà Pêtra Côtêt, Aurêlianô
Sêgunđô tìm ngay cách cứu gia đình khỏi chết đói. Với kết quả của việc
mang con la ra để đánh bạc, họ đã mua được một số con vật khác và từ đó
họ lập được một sòng xổ số đơn giản. Aurêlianô Sêgunđô đi hết nhà này
đến nhà khác để bán những chiếc vé xổ số do chính tay mình vẽ bằng cái
loại mực màu để có sức hấp dẫn và thuyết phục, và không hay biết rằng rất
nhiều người mua những chiếc vé đó là để cho không mà thôi, và phần lớn
mua là vì thương hại. Nhưng cũng có những người mua vé để hòng được
cơ may: chỉ mất có hai mươi xu mà được một con lợn hoặc ba mươi hai xu
mà được một con bê, những người này phấn chấn với niềm hi vọng, và vào
đêm hôm thứ ba họ xúm đông xúm đỏ trong sân nhà Pêtra Côtêt chờ đợi cái
giây phút một đứa trẻ nào đó được chỉ định một cách ngẫu nhiên, rút từ
trong túi ra con số trúng thưởng. Chẳng bao lâu sau, trò xổ số đó trở thành
một chợ phiên hàng tuần, vì ngay từ buổi chiều những chỗ ăn nhậu đã được
tổ chức trong sân và nhiều người trong số những người may mắn trúng giải
lại mất những con vật được thưởng đó để được nghe nhạc và uống rượu, vì
thế, mặc dù bản thân chẳng muốn, Aurêlianô Sêgunđô lại một lần nữa chơi
phong cầm và tham gia những cuộc chè chén nho nhỏ. Những bữa ăn nhậu