đã dựng cả một con đê vững chắc trước cuộc đời trăm năm sôi động ào ạt
như thác nước của Ucsula. Phecnanđa chẳng những không mở cửa ra vào
khi cơn gió nóng đã qua mà còn lấy then gỗ cài chặt cửa sổ lại, làm theo lời
dặn của cha thánh thần, tức là bà đã tự chôn mình giữa cuộc đời. Việc thư
từ liên lạc đầy tốn kém với các thầy thuốc không thể nhìn thấy đã thất bại.
Sau rất nhiều lần trì hoãn, vào một ngày giờ thích hợp, Phecnanđa đã tự
giam mình trong phòng ngủ, chỉ đắp một chiếc khăn trắng, quay đầu về
hướng bắc, và lúc một giờ sáng bà cảm thấy người ta phủ lên mặt mình một
chiếc khăn thấm nước lạnh. Khi Phecnanđa thức dậy mặt trời đã chiếu sáng
cửa sổ, và trên mình bà có một đường khâu chạy suốt từ bẹn lên đến chỗ
xương mỏ ác. Nhưng trước khi thực hiện sự yên nghỉ theo dự kiến,
Phecnanđa đã nhận được một bức thư khó hiểu của các thầy thuốc không
thể nhìn thấy, trong thư họ nói rằng đã khám nghiệm bà trong suốt sáu giờ
đồng hồ nhưng chẳng thấy những triệu chứng mà nhiều lần bà đã miêu tả tỉ
mỉ. Quả thật, thói quen không gọi sự vật bằng cái tên của nó của Phecnanđa
là một thói quen có hại, nó chính là nguồn gốc của một sự lầm lẫn mới, bởi
vì các nhà giải phẫu viên cảm chỉ thấy bà bị sa tử cung thôi và có thể chữa
bằng một chiếc vòng treo. Phecnanđa muốn có một thông báo cụ thể,
nhưng những người viết thư không quen biết kia không viết thêm cho bà
nữa. Quá băn khoăn về một từ lạ, Phecnanđa đã vượt qua sự ngượng ngùng,
đánh bạo hỏi xem vòng treo tử cung là cái gì, nhưng cho đến lúc ấy bà mới
biết rằng ba tháng về trước ông thầy thuốc người Pháp đã treo cổ trên xà
nhà và được một chiến hữu cũ của đại tá Aurêlianô Buênđya mai táng, trái
với ý muốn của dân làng. Phecnanđa đành phải trông cậy anh con trai
mình, Hôsê Accađiô, và anh ta đã gửi từ Rôm về cho bà những chiếc vòng
kèm tờ chỉ dẫn mà bà đã giấu biệt sau khi học thuộc lòng để không ai biết
thực trạng bệnh tật của mình. Cẩn thận như vậy là vô ích, bởi vì những
người sống trong ngôi nhà này hình như chẳng hề quan tâm đến điều ấy.
Santa Sôphia đê la Piêđat sống trong tuổi già cô quạnh, bà nấu nướng thức
ăn cho cả nhà, và dường như dành tất cả sức lực cho việc chăm sóc Hôsê
Accađiô Sêgunđô. Amaranta Ucsula, người thừa kế những vẻ quyến rũ của
Rêmêđiôt - Người đẹp lo dành toàn bộ thời gian cho việc học hành mà