với những cuộc hội hè trong thời kì tốt đẹp nhất của Công ty chuối, và đêm
ấy là lần cuối cùng Aurêlianô Sêgunđô biểu diễn những bài hát bị lãng
quên của cụ Phranxiscô - Con Người bằng đàn phong cầm, ông không thể
hát được nữa rồi.
Hai tháng sau đó, Amaranta Ucsula sang Bruxen, Aurêlianô Sêgunđô chẳng
những đưa cho con gái số tiền thu được trong cuộc xổ số đặc biệt mà còn
đưa cả tiền tiết kiệm trong mấy tháng trước đó cùng một ít tiền bán đàn
pianô tự động, đàn tiểu phong cầm, và một vài đồ vật cũ. Theo Aurêlianô
Sêgunđô tính toán thì số vốn đó đủ để Amaranta Ucsula ăn học, vậy là chỉ
còn thiếu tiền mua vé trở về nữa thôi. Phecnanđa chống lại chuyến đi đó, bà
bực bội vì nghĩ rằng Bruxen ở quá gần cái thành phố Paris đồi truỵ, nhưng
cuối cùng, bà đã yên lòng khi xem bức thư của cha Anhen gửi một nhà trọ
dành cho những thanh niên theo đạo Thiên chúa, nhà trọ ấy do những người
phụ nữ có đạo trông nom, và Amaranta Ucsula đã hứa là sẽ ở đó cho đến
khi học xong. Hơn nữa, vị cha cố còn tạo cơ hội cho Amaranta Ucsula đi
cùng một nhóm nữ tu sĩ dòng Phranxiscô, những người này đến Tôlêđô, ở
đó họ hi vọng gặp được người có thể tin tưởng để gửi gắm cô ta sang Bỉ.
Trong khi sự liên hệ được gấp rút thực hiện để có thể phối hợp được như
vậy thì Aurêlianô Sêgunđô, với sự giúp đỡ của Pêtra Côtêt, lo sắp xếp hành
trang cho Amaranta Ucsula. Vào buổi tối mà họ sắp xếp một trong những
chiếc rương đựng đồ cưới của Phecnanđa, mọi chuyện đã được chuẩn bị kĩ
càng đến mức cô học sinh Amaranta Ucsula nhớ như in chỗ nào để bộ lễ
phục và đôi dép nhung dùng khi qua Ðại Tây Dương, chỗ nào để chiếc áo
khoác bằng len dày màu xanh có khuy đồng cùng đôi giày da dê dùng khi
cập bến. Amaranta Ucsula còn biết cách đi như thế nào để khỏi ngã xuống
nước khi leo lên bờ, rằng không lúc nào được rời các nữ tu sĩ hoặc ra khỏi
phòng ngủ trên tàu nếu không phải là di ăn, rằng khi ở ngoài biển khơi
không được trả lời bất kì câu hỏi nào của bất kì ai, kể cả đàn ông và đàn bà.
Cô mang theo một lọ thuốc để chống say sóng và một cuốn sổ có sáu câu
cầu nguyện để tránh bão tố, do chính cha Anhen viết. Phecnanđa may cho
cô một chiếc thắt lưng bằng vải bạt để đựng tiền và chỉ dẫn cho cô cách
dùng, dặn cô luôn luôn buộc nó vào người, không lúc nào được tháo ra, kể