Gabriel Garcia Márquez
Trăm năm cô đơn
Chương 18
Trong suốt một thời gian dài Aurêlianô không ra khỏi phòng của
Menkyađêt. Chú học thuộc lòng các truyện cổ hoang đường trong cuốn
sách đã rách rời, các bản tóm tắt những công trình nghiên cứu của Hecman,
một người bại liệt, các chỉ dẫn về khoa quỉ thẩn học, các điểm mấu chất của
loại đá giả kim, và cuốn Những lời sấm truyền… của Nôstrađam và những
nghiên cứu của ông về bệnh dịch hạch, bởi vậy, khi đến tuổi trưởng thành
chú không hề hiểu biết gì về thời đại mình, nhưng lại có những kiến thức
cơ bản của người thời Trung cổ. Lúc nào bước vào căn phòng đó, Santa
Sôphia đê la Piêđat cũng thấy chú vùi đầu vào sách vở. Cụ mang cho chú
một tách cà phê không đường vào buổi sáng và một đĩa cơm với vài lát
chuối rán vào buổi trưa, đó là món ăn duy nhất ở nhà này kể từ khi
Aurêlianô Sêgunđô mất. Santa Sôphia đê la Piêđat lo việc cắt tóc bắt chấy
rận cho Aurêlianô, sửa quần áo cũ trong những chiếc rương đã bị lãng quên
cho chú mặc, khi thấy râu ria chú nhú ra, cụ mang dao cạo và chổi bôi xà
phòng của đại tá Aurêlianô Buênđya đến cho chú. Chẳng ai trong số những
người con của đại tá, kể cả Aurêlianô Hôsê, lại giống ngài đến như
Aurêlianô, nhất là ở đôi gò má cao và đường nét cương nghị có chút vẻ tàn
nhẫn của khoé miệng. Trước đây Ucsula tin rằng Aurêlianô Sêgunđô
thường nói một mình trong khi ngồi học ở trong phòng, bây giờ Santa
Saphia đê la Piêđat cũng nghĩ như vậy Thực ra, Aurêlianô nói chuyện với
Menkyađêt. Sau cái chết của hai anh em sinh đôi kia, vào một buổi trưa oi
ả, qua sự phản chiếu của cánh cửa sổ, Aurêlianô nhìn thấy ông già tang
thương với cái mũ cánh quạ, như đó là sự hiện hình cụ thể của một ký ức
đã hình thành trong đầu óc chú từ rất lâu trước khi chú ra đời. Trước đó
Aurêlianô đã hoàn thành việc phân loại thứ chữ cái viết trên các tấm da
thuộc. Khi Menkyađêt hỏi Aurêlianô rằng chú đã biết người ta ghi thứ ngôn
ngữ nào trên đó chưa, chú trả lời không chút do dự:
- Tiếng Phạn.