Phecnanđa cũng ngắn đi, vì vừa ngồi viết một lúc bà đã không với tới lọ
mực nữa rồi. Cả Amaranta Ucsula ở Bruxen và Hôsê Accađiô ở Rôm, cả
hai chẳng bao giờ biết những điều bất hạnh này. Phecnanđa viết cho các
con ràng bà sống hạnh phúc, và quả có thế thực, chính là vì bà thấy mình
thoát khỏi mọi sự ràng buộc, như thể một lần nữa cuộc đời đang kéo bà về
thế giới của cha mẹ mình, ở đó bà sẽ không phải khổ sở về những chuyện
hàng ngày bởi vì chúng đã được giải quyết ngay trong tưởng tượng. Việc
trao đổi thư từ với con cái làm cho Phecnanđa quên mất khái niệm về thời
gian, nhất là từ khi Santa Sôphia đê la Piêđat bỏ đi. Trước kia bà có thói
quen tính ngày, tính tháng và tính năm xem còn bao lâu nữa thì các con bà
trở về theo dự định. Nhưng khi hết lần này đến lần khác họ báo thay đổi
thời hạn thì bà thấy ngày tháng lẫn lộn, và thời gian dường như không trôi
đi. Lẽ ra phải sốt ruột lắm thì bà lại thấy hài lòng với sự chậm trễ.
Phecnanđa không nóng lòng với chuyện nhiều năm sau khi Hôsê Accađiô
thông báo với bà rằng sắp làm lễ tuyên thệ tu hành suốt đời, rồi sau đó lại
nói rằng anh ta đang chờ kết thúc chương trình thần học cao cấp để học về
ngoại giao, bởi vì bà nghĩ ràng có biết bao khó khăn trắc trở trên chiếc
thang ốc rất dài dẫn đến chiếc ghế của Thánh Piôtr(4) Ngược lại, bà xốn
xang bởi những tin tức mà đối với người khác chẳng có nghĩa gì, ví dụ như
chuyện con trai bà đã nhìn thấy Giáo hoàng. Bà củng sung sướng như vậy
khi Amaranta Ucsula cho biết rằng chương tnnh học của cô sẽ kéo dài
thêm, vì cô được xếp loại ưu nên được ưu đãi, đó là điều cha cô không nghĩ
đến trong khi tính toán.
Ba năm đã trôi qua kể từ khi Santa Sôphia đê la Piêđat mang về cho
Aurêlianô cuốn sách ngữ pháp tới khi chú dịch được trang đầu tiên. Việc
làm của chú chẳng phải vô ích, nhưng cũng mới chỉ là bước đầu trên con
đường dài như chẳng thể nào lường hết, bởi vì văn bản bằng tiếng Tây Ban
Nha chẳng có ý nghĩa gì: đó chỉ là những bài thơ được mã hoá, Aurêlianô
không còn các phương tiện để tạo cơ sở cho mình đi sâu vào các bài thơ đó,
nhưng vì Menkyađêt đã từng nói với chú rằng ở cửa hàng sách của nhà
thông thái xứ Catalunha có những cuốn sách sẽ giúp chú hiểu hết các tấm
da thuộc nên chú quyết định xin phép Phecnanđa đi kiếm những cuốn sách