những chùm hoa kinh giới ở ngoài hành lang và hơi nước bốc lên từ những
khóm hồng vào lúc chiều về, thậm chí cả bản chất hung dữ của những kẻ
đến từ nơi xa lạ, là cần thiết biết bao đối với mình. Trái tim nguội lạnh của
bà, từng chống đỡ vững vàng với những miếng đòn rất chính xác của đời
sống thường ngày, giờ đây bị rạn vỡ bởi cuộc tấn công đầu tiên của nỗi hoài
nhớ. Cảm giác đau buồn đã trở thành một nhu cầu của bà, nó tăng lên theo
năm tháng và dần dần trở thành một thói xấu. Bà làm cho mình trở thành
một người nhân từ trong nỗi cô đơn. Nhưng buổi sớm ấy khi bà vào bếp và
thấy tách cà phê mà chàng trai trẻ gầy gò, xanh xao và có ánh mắt mơ
màng kia pha cho mình, thì bà cảm thấy như bị một cái gì đó rất kỳ quặc
đập vào mình. Chẳng những Phecnanđa đã không cho phép Aurêlianô đi,
mà từ đó bà còn cất kỹ chìa khoá nhà trong chiếc túi đựng những chiếc
vòng treo tử cung không dùng đến. Sự cẩn thận ấy là vô ích, bởi vì nếu như
Aurêlianô muốn thì chú có thể ra đi rồi lại trở về mà bà không thể nhìn
thấy. Nhưng sự giam hãm lâu ngày, sự mơ hồ về thế giới bên ngoài và thói
quen phục tùng đã làm khô héo những mầm mống bướng bỉnh trong
Aurêlianô. Thế là chú trở về phòng mình, xem đi xem lại những tấm da
thuộc và đến tận đêm khuya vẫn nghe tiếng khóc sụt sùi của Phecnanđa ở
phòng ngủ của bà. Một buổi sáng, như thường lệ, Aurêlianô đi nhóm bếp,
chú thấy trong đống tro lạnh vẫn còn nguyên những thức ăn để cho
Phecnanđa từ hôm trước. Aurêlianô vội ngó vào phòng và thấy Phecnanđa
nằm trên giường, đắp chiếc áo khoác lông điêu thử, bà đẹp hơn bao giờ hết,
và da bà trắng như ngà. Bốn tháng sau đó, khi Hôsê Accađiô trở về thì đã
thấy bà bất động.
Không thể thấy ai giống mẹ hơn Hôsê Accađiô. Anh chàng mặc một bộ lễ
phục bằng lụa màu đen, chiếc áo cổ tròn và cứng, và thắt một dải lụa mềm
thay cà vạt. Ðó là một chàng trai xanh xao, suy nhược, ánh mắt mệt mỏi và
khoé miệng yếu đuối. Mái tóc đen, bóng và mượt, được phân đôi bởi một
đường ngôi thẳng tắp và trắng bệch chạy giữa đầu, giống như tóc của các
thánh mà người ta thường thấy qua tranh tượng. Bóng mờ của bộ râu đã
được cạo trên khuôn mặt như được làm bằng nến là dấu hiệu của người đã
trưởng thành. Ðôi tay trắng nhợt với những đường gân xanh, những ngón