tay như những con giun, trên ngón trỏ ở bàn tay trái có một chiếc nhẫn to
bằng vàng gắn mặt đá quý. Khi mở cổng cho Hôsê Accađiô, Aurêlianô
chẳng cần đoán xem là ai cũng biết rằng đây là người từ xa đến. Khi Hôsê
Accađiô vào, ngôi nhà ngào ngạt mùi nước hoa mà Ucsula đã rảy lên đầu
khi anh chàng còn nhỏ để bà cụ trong cảnh mịt mù có thể nhận ra thằng
chút. Không thể hiểu được vì sao mà sau rất nhiều năm đi xa, Hôsê
Accađiô vẫn là một chú bé già trước tuổi, buồn và cô đơn ghê gớm. Hôsê
Accađiô đến thẳng phòng của mẹ anh, ở đó Aurêlianô đã làm theo cách của
Menkyađêt: cho thuỷ ngân bốc hơi bốn tháng trong cái ống của cụ tổ sáu
đời, để giữ gìn thi thể. Hôsê Accađiô không hỏi một điều gì. Anh chàng
hôn lên trán tử thi, rồi lấy từ dưới váy ra một chiếc túi nhỏ trong có ba
chiếc vòng treo tử cung chưa dùng và chiếc khoá hòm quần áo Anh ta làm
tất cả những việc đó một cách dứt khoát, khác hẳn với sự mềm yếu của
mình. Hôsê Accađiô lấy từ hòm quần áo ra một chiếc hộp nhỏ có nạm gia
huy và trong chiếc hộp ngào ngạt hương gỗ trắc bá ấy, anh ta thấy một bức
thư rất dài, ở đó Phecnanđa như rút ruột rút gan kể biết bao nhiêu sự thật
mà bà đã giấu kín. Anh chàng đứng đọc lá thư ấy một cách đầy khao khát
nhưng không hề băn khoăn, đến trang thứ ba thì dừng lại nhìn Aurêlianô
với vẻ hơi hờ hững.
- Vậy ra, - Hôsê Accađiô nói với giọng sắc ngọt như dao cạo, - Mày là một
đứa con hoang.
- Cháu là Aurêlianô Buênđya mà!
- Cút về phòng của mày đi - Hôsê Accađiô nói.
Aurêlianô về phòng và không ra khỏi đấy nữa, kể cả khi nghe thấy tiếng ồn
ào của đám tang cô đơn chú cũng không vì tò mò mà bước ra. Thỉnh
thoảng, từ nhà bếp Aurêlianô nhìn thấy Hôsê Accađiô đi đi lại lại quanh
nhà để mà lịm đi trong nhịp thở đầy khao khát dục vọng của mình, và đến
quá nửa đêm chú vẫn còn dõi theo tiếng bước của Hôsê Accađiô trong các
phòng ngủ đổ nát. Trong nhiều tháng Aurêlianô không nghe thấy tiếng nói
của Hôsê Accađiô, chẳng phải chỉ vì anh ta không nói với chú, mà còn vì
chú chẳng muốn có chuyện gì xảy ra và chẳng muốn mất thời gian suy nghĩ
về bất cứ việc gì ngoài những tấm da thuộc kia. Khi Phecnanđa chết,