giới không hiểu vì sao có được ở thằng cháu ưu sầu ấy của mình. Anh ta
biết rằng Aurêlianô có khả năng đọc được tiếng Anh và trong khi nghiên
cứu những tấm da thuộc Aurêlianô còn đọc từ đầu chí cuối sáu tập bách
khoa toàn thư như đọc tiểu thuyết. Thoạt đẩu anh ta cho là như vậy khi thấy
Aurêlianô có thể nói về Rôm như là đã từng sống ở đó nhiều năm, nhưng
ngay sau đó anh ta biết rằng Aurêlianô còn biết nhiều thứ không có trong
bách khoa toàn thư, ví dụ như giá hàng chẳng hạn. "Người ta biết tất", đó là
câu trả lời duy nhất của Aurêlianô khi Hôsê Accađiô hỏi chú rằng làm thế
nào mà có được hiểu biết đó. Về phần mình, Aurêlianô ngạc nhiên vì thấy
khi nhìn gần Hôsê Accađiô rất khác với hình ảnh mà mình ghi nhận khi
nhìn anh ta đi đi lại lại trong nhà: Hôsê Accađiô là người có thể cười, thỉnh
thoảng có thể tự cho phép mình nuối tiếc quá khứ của gia đình, và có thể
băn khoăn về cảnh nghèo nàn trong căn phòng của Menkyađêt. Việc nhích
lại gần nhau ấy giữa hai người cô đơn cùng dòng máu còn xa mới đạt đến
một tình hữu nghị, nhưng nó cho phép họ chịu đựng được nỗi cô đơn sâu
lắng không thể nào đo, nỗi cô đơn ấy vừa làm cho họ xa nhau vừa làm cho
họ gần nhau. Khi ấy, Hôsê Accađiô có thể nhờ Aurêlianô giải quyết giúp
những khó khăn nhất định trong những việc nhà mỗi ngày một nặng nề
thêm. Aurêlianô thì đã có thể ngồi đọc ở ngoài hành lang, nhận những bức
thư thường xuyên đến đúng hạn của Amaranta Ucsula và có thể sử dụng cái
phòng tắm mà khi mới về Hôsê Accađiô đã không cho chú bén mảng tới.
Một sớm nóng nực cả hai người bị đánh thức bởi những tiếng gõ cổng khẩn
cấp. Người đến nhà là một ông già đen đủi có đôi mắt to và xanh đem lại
cho gương mặt ông ta một thứ ánh lân tinh ma quái, trên trán in hình chữ
thập tro thánh. Bộ quần áo mạt hạng, đôi giày rách, chiếc ba lô eũ đeo trên
vai là hành trang duy nhất, những thử đó khiến ông ta có vẻ một người
hành khất, nhưng tư thế của ông ta lại đĩnh đạc khác hẳn với cái vẻ ngoài
ấy. Chỉ cần nhìn qua ông ta một lần, dù là ở trong phòng khách tối mờ,
cũng đủ nhận biết rằng sức mạnh huyền bí đã cho phép ông ta sống được
không phải là bản năng sinh tồn mà là thói quen sợ sệt. Ðó là Aurêlianô
Buênđya Amađô, người duy nhất trong số mười bảy người con của đại tá
Aurêlianô Buênđya còn sống sót, đang đi tìm một chút nghỉ ngơi trong