cuộc sống trốn tránh rất dài và đắy mạo hiểm của mình. Ông ta tự giới thiệu
rồi cầu xin cho phép ẩn nấu trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà trong những
đêm khốn khổ ông ta vẫn hằng nghĩ tới và coi là nơi trú ẩn an toàn cuối
cùng còn lại trong đời mình. Nhưng Hôsê Accađiô và Aurêlianô không
nhận ra ông ta. Họ nghĩ rằng ông ta là một kẻ du thủ du thực nên đã đẩy
ông ta ra đường. Ðến lúc ấy, từ cổng hai người chửng kiến cái cảnh chót
của tấn thảm kịch mở màn từ trước khi Hôsê Accađiô biết nhận xét. Hai
nhân viên cảnh sát, từng truy nã Aurêlianô Amađô trong nhiều năm và như
chó bám theo ông khắp nửa trái đất, bỗng nhô lên giữa đám những cây
hạnh đào phía hàng rào đối diện, bắn ông hai phát súng mô de, đạn xuyên
thẳng vào dấu chú thập tro thánh.
Thực ra, từ khi đuổi bọn trẻ con khỏi nhà, Hôsê Accađiô thường đợi tin tức
về một con tàu vượt Ðại Tây Dương sẽ rời bến trước lễ Noen để đi Napôlet.
Hôsê Accađiô đã nói với Aurêlianô điều đó, anh ta còn vạch kế hoạch để
Aurêlianô tiến hành một cuộc kinh doanh lấy tiền sinh sống, vì từ sau đám
tang Phecnanđa những chiếc làn thực phẩm không được chuyển tới nữa.
Nhưng, cái giấc mơ cuối cùng ấy của Hôsê Accađiô cũng không được thực
hiện. Một buổi sáng tháng chín, sau khi uống cà phê với Aurêlianô ở nhà
bếp, Hôsê Accađiô đi tắm theo lệ thường và khi anh ta sắp tắm xong, thì
bốn đứa trẻ đã bị đuổi ra khỏi nhà bỗng ập vào theo lối những lỗ hổng trên
mái ngói. Không để cho Hôsê Accađíô có thời gian tự vệ, chúng mặc
nguyên cả quần áo nhảy vào bốn tắm, túm tóc và dìm đầu anh ta xuống
nước, cho tới khi trên mặt nước không còn nổi lên một chút bọt nào của hơi
thở hấp hối nữa, tấm thân như cá heo của Hôsê Accađiô bất động và tái
nhợt nằm duỗi dài dưới đáy nước thơm. Sau đó chúng mang đi ba túi tiền
vàng mà chỉ có chúng và nạn nhân của chúng mới biết nơi cất giấu. Ðó là
một việc làm nhanh chóng, có phương pháp và tàn bạo, giống như một
cuộc tấn công của những nhà quân sự. Aurêlianô ở trong phòng kín nên
không hay biết gì. Buổi chiều hôm ấy, khi ở bếp, Aurêlianô nhớ Hôsê
Accađiô nên đi tìm anh ta khắp nhà và thấy anh ta nổi trên mặt nước thơm
trong bồn tắm, đã trương phềnh, nhưng lòng vẫn còn nghĩ đến Amaranta.
Ðến lúc ấy Aurêlianô mới biết mình đã bắt đầu yêu mến anh ta như thế nào.