Gabriel Garcia Márquez
Trăm năm cô đơn
Chương 19
Amaranta Ucsula trở về vào đầu tháng mười hai, vui tươi và hớn hở, dắt
theo một anh chồng ngoan ngoãn bằng sợi thừng tơ buộc ở cổ. Cô trở về
đột ngột, không hề báo trước mặc bộ đồ trắng ngà, đeo chuỗi ngọc dài đến
tận đầu gối, cùng những chiếc nhẫn bằng ngọc bích và đá quí, mái tóc uốn
tròn mượt mà, hai bên tóc mai uốn cong được cài mỏ chim én. Người đàn
ông đã kết hôn với cô sáu tháng trước là một người Phần Lan, đã cứng tuổi,
khoẻ đẹp và có dáng dấp của một thuỷ thủ. Chưa cần đẩy cửa phòng ngoài,
Amaranta Ucsula đã nhận ngay ra rằng so với dự định, mình vắng mặt đã
quá lâu và trở về quá chậm.
- Trời đất ơi, - cô kêu lên với vẻ vui sướng nhiều hơn là sợ hãi, - sao lại
chẳng có một người đàn bà nào ở đây thế này!
Hành lý của Amaranta Ucsula xếp ở hành lang không xuể. Ngoài chiếc
rương cũ của Phecnanđa mà cha mẹ đã gửi tới trường cho, Amaranta
Ucsula còn mang về hai tủ đứng quần áo bốn va-li lớn, một bao tải đầy
những chiếc ô che nắng, tám thùng mũ nan với chiếc lồng to đùng nhốt
năm chục chim yến, chiếc xe đạp ẩy chân của chồng đã được tháo rời và
đựng trong một bọc có thể xách như xách một cây đàn viôlôngxen. Sau
chuyến đi dài, cô không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Amaranta Ucsula vận
chiếc quần bảo hộ lao động bằng vải dày đã sờn mà chồng mang về cùng
một vài thứ áo quần của các tay đua mô tô, rồi bắt tay vào việc sửa sang
ngôi nhà. cô xua đuổi lũ kiến đỏ đã ngự trị hành lang, chăm sóc cho các
khóm hồng tươi lại, nhổ sạch đến tận rễ các loại cỏ dại, trồng lại các chậu
cây dương xỉ, kinh giới và thu hải đường ở cạnh cầu thang. Amaranta
Ucsula chỉ huy một đội thợ mộc, thợ khoá và thợ nề tiến hành việc trát lại
những chỗ nứt nẻ trên nền nhà, chữa lại các cửa, sửa các loại bàn ghế,
giường tủ và quét vôi trắng các bức tường cả bên trong lẫn bên ngoài, cho
nên chỉ ba tháng sau khi cô trở về, không khí tươi trẻ và hội hè của thời kỳ
có chiếc đàn pianô tự động xưa kia đã trở lại với ngôi nhà. Ở nhà này chưa