rằng rất nhiều sự kỳ cục đã bắt nguồn từ tấm gương của ông già thông thái
người xứ Catalunha. Ðối với ông ta, sự hiểu biết chẳng có giá trị gì nếu như
nó không được sử dụng để phát minh ra một phương pháp thới làm sữa
đậu.
Buổi chiều mà Aurêlianô giảng giải về loài gián, cuộc tranh luận được kết
thúc ở ngôi nhà của những cô gái bán thân nuôi miệng, đó là một nhà chứa
ma quái ở ngoại ô Macônđô. Chủ nhà là một người đàn bà tươi cười, luôn
lo lắng về chuyện đóng cửa và mở cửa. Nụ cười vĩnh cửu của mụ dường
như được tạo nên bởi sự nhẹ dạ của khách chơi, những người này cử tin
chắc rằng cái nhà chứa này là có thật, là chắc chắn, mặc dù thực ra nó chỉ
tồn tại trong tưởng tượng mà thôi, bởi vì ở đây ngay cả những đồ vật có thể
sờ thấy được cũng là không có thực: những chiếc ghế sẽ rời ra khi người ta
ngồi xuống, tròng chiếc máy hát quay tay có con gà mái đang ấp trứng,
vườn hoa gồm những bông hoa bằng giấy, lịch là lịch của những năm xa
xưa, thuở Công ty chuối mới đến, những bức tranh là tranh cắt từ những tạp
chí chưa in bao giờ. Ðến cả những cô gái làm tiền nhút nhát từ những nhà
bên chạy đến khi mụ ta thông báo là có khách đến cũng hoàn toàn không
phải là người thật. Những cô gái ấy xuất hiện không chào hỏi ai, họ mặc
những chiếc áo hoa của cái thuở lên năm tuổi hoặc ít hơn, họ cởi ra với cử
chỉ ngây thơ như khi mặc vào, và trong lúc sự ân ái lên đến đỉnh cao thì họ
lại kêu lên một cách kinh ngạc rằng sao mà dữ dội thế, rằng hãy nhìn xem
trần nhà đang sập xuống kia kìa, và ngày sau khi nhận một đồng rưỡi pêxô
họ liền đem tất cả số tiền đó mua một chiếc bánh và một mẩu pho-mát mà
mụ chủ bán cho, lúc đó mụ ta vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào khác vì chỉ có mụ
mới biết rằng ngay cả những thứ đó cũng chẳng phải là thức ăn thật.
Aurêlianô, mà lúc đó thế giới của anh chỉ bắt đầu ở những tấm da thuộc chi
chít chữ và kết thúc ở chiếc phản của Nigrômanta, tìm thấy ở cái nhà chứa
ma quái ấy một phương thuốc ngốc nghếch cho sự nhút nhát của mình.
Thoạt đầu Aurêlianô không dám đến một căn phòng mà mụ chủ thường
bước vào giữa những thời điểm tốt nhất của việc ân ái, ở đó mụ ta bình luận
mọi kiểu về sự khoái lạc của những người trong cuộc mây mưa. Nhưng dần
dần anh ta trở nên quen thuộc với những bổng lộc ấy của trái đất, đến mức