để quên nơi thiên đường trần gian này. Ðêm đầu tiên nhóm đến thăm căn
nhà nghỉ đông tưởng tượng kia, bà cụ già rực rỡ và trầm lặng ngồi gác lối
vào trên một chiếc ghế mây, cảm thấy thời gian như trở lại cội nguồn của
nó khi bà lão phát hiện thấy trong số năm người vừa tới có một người đàn
ông xương xấu, vàng bủng, gò má cao như người tácta, mang dấu ấn cô
đơn vĩnh viễn từ thuở khai thiên lập địa.
- Trời ơi! - bà lão kêu lên. - Aurêlianô!
Bà lão lại đang nhìn thấy đại tá Aurêlianô Buênđya như đã nhìn thấy ánh
sáng ngọn đèn từ rất lâu trước các cuộc chiến tranh, trước sự tiêu tan của
vinh quang và sự tàn lụi của niềm vui, cái buổi đêm về sáng xa xăm kia khi
ông bước vào phòng ngủ để ra cái lệnh đầu tiên trong cuộc đời: lệnh ban
cho ông sự ân ái. Ðấy là Pila Tecnêra. Từ nhiều năm trước khi vào tuổi một
trăm bốn lăm, bà lão đã từ bỏ cái thói quen có hại là tính tuổi của mình, và
tiếp tục sống trong cái thời gian tĩnh tại, bên lề của những kỷ niệm, và sống
trong một tương lai hoàn toàn được xác định, vượt ra ngoài những tương lai
bị xáo trộn bởi sự ràng buộc và những phỏng đoán xúc xiểm từ những quân
bài.
Từ đêm ấy trở đi, Aurêlianô ẩn náu trong sự dịu hiền và thông cảm của cụ
tổ năm đời chưa bao giờ biết tới. Ngồi trên chiếc ghế xích đu mây, bà lão
nghĩ về quá khứ, nhớ lại những gì là vĩ đại và nỗi bất hạnh của gia đình và
sự huy hoàng đã bị tàn phá của Macônđô, trong khi Anvarô làm đám cá sấu
hoảng sợ với những chuỗi cười ầm ĩ, và Anphônxô thì bịa ra những chuyện
khủng khiếp về những con diệc đã mổ mắt người khách làng chơi cư xử
không tốt vào tuần trước, còn Gabrien thì ngồi trong buồng của cô gái lai tư
lự không lấy tiền của khách mà chỉ nhờ viết hộ những bức thư cho anh
chàng người yêu buôn lậu đang bị tù ở bên kia sông Orinôcô vì bị đám lính
biên phòng tóm được và bắt ngồi trên một chiếc bô buộc phải ỉa ra đầy cứt
và kim cương. Cái nhà thổ thực sự với bà chủ như một người mẹ kìa, chính
là cái thế giới mà Aurêlianô hằng mơ ước trong sự kìm hãm kéo dài. Anh
cảm thấy sung sướng, cảm thấy gần đạt tới sự gặp gỡ hoàn hảo, đến mức
chẳng nghĩ đến sự trốn tránh nào khác vào cái buổi chiều mà Amaranta
Ucsula làm tan vỡ ảo mộng của mình. Anh sẵn sàng van nài để ai đó phá bỏ