hai đầu gối vào bụng còn hai tay thì cào lên mặt chàng trai, nhưng cả hai
không ai thở mạnh khác với nhịp thở của người đang ngắm nhìn buổi chiều
tà tháng tư qua cửa sổ. Ðấy là một cuộc vật lộn dữ dội, một cuộc giành giật
sống mái, tuy nhiên hầu như không có chút bạo lực nào, bởi vì đó là một
cuộc vật lộn của những bóng ma, chậm rãi, thận trọng, trang nghiêm, nghĩa
là khoảng thời gian hai bên giằng co nhau đủ để cho cây khiên ngư nở hoa
và Gastôn ở phòng bên thì quên hết ước mơ trở thành người lái máy bay, và
họ như hai người yêu thù địch đang ra sức thoả hiệp với nhau dưới đáy ao
sáng ngời. Trong sự co kéo quyết liệt và trang nghiêm đó, Amaranta Ucsula
hiểu rằng sự im lặng thận trọng của cô thật là vô lý, nó có thể làm chồng
mình ở buồng bên sinh nghi hơn cả những tiếng động mạnh mà cô đang ra
sức tránh.
Cô bèn cười nhè nhẹ, và vẫn không ngừng chống trả, nhưng cô đang tự vệ
bằng những miếng cắn giả tạo và dần dần thôi không oằn mình lẩn tránh
nữa, cho đến lúc cả hai đều hiểu rằng họ vừa là địch thủ vừa là kẻ đồng loã,
và cuộc giằng co đã biến thành một trò chơi vuốt ve nhau. Bỗng nhiên, như
là để thử chơi, thử mạo hiểm một lần nữa, Amaranta Ucsula thôi không
chống đỡ, và khi hoảng sợ trước điều mà chính cô đã tạo điều kiện cho nó
diễn ra, cô ra sức phản ứng lại nhưng đã quá muộn mất rồi. Một sự rung
động kỳ lạ đã chôn chặt cô, giữ chịt lấy cô, và ý chí tự vệ của cô đã bị
nghiền nát bởi khát vọng không thể kìm lại được là phát hiện xem những
tiếng hú màu vàng và những quả bóng vô hình đang đợi cô ở bên kia cái
chết là gì. Cô chỉ còn kịp với tay quờ quạng tìm chiếc khăn nhét vào mồm
và cắn chặt lấy để những tiếng gừ gừ của mèo cái đi tơ không bật ra từ
trong sâu thẳm lòng mình.
Chú thích:
(1) Nhà sử học và tiến sĩ thần học người Anh, sinh năm 672 hoặc 573 và
mất năm 735. Lễ thánh là ngày 27 tháng Năm.
(2) Người Tây Ban Nha, lễ thánh ngày 12 tháng Mười một.