điều duy nhất nghe cụ nói thành lời. Cụ đã trải qua một tuần vất vả với
những công việc cuối cùng cho chuyến ra đi, bởi vì cứ càng đến gần giờ
khởi hành cụ càng kém vui hơn, ý nghĩ thiếu mạch lạc bị xáo trộn lung tung
hết, và các đồ vật được để chỗ này lại thấy ở chỗ khác, cụ bị ám ảnh bởi
chính đám ma quái từng trêu chọc Phecnanđa.
- Collons(5) - cụ chửi. - Ta ngồi xổm lên điều luật hai mươi bảy của hội
nghị Tôn giáo Luân Ðôn.
Hecman và Aurêlianô khuân vác giúp cụ. Họ giúp cụ như giúp một đứa trẻ,
họ để các vé và các giấy tờ di chuyển trong một cái túi rồi lấy ghim băng
gài lại cho cụ, họ làm cho cụ cả một danh mục dài, tỉ mỉ ghi lại tất cả những
việc làm từ khi rời khỏi Macônđô cho tới khi tàu cập bến ở Bacxêlôna(6),
nhưng họ lại vô ý ném vào bãi rác chiếc quần có để một nửa số tiền cụ ki
cóp được. Ðêm trước ngày khởi hành, sau khi đã đóng đinh các thùng đựng
giấy má lại và nhét hết quần áo vào chính cái va-li cụ mang tới đây, nheo
đôi mi mắt hình con hến lại, với điệu bộ ban phước trơ trẽn, cụ chỉ vào
những đống sách đã theo mình trong suốt cuộc lưu vong, và nói với các
chiến hữu:
- Ðấy ta để lại cho các bạn cái thứ cứt đái ấy.
Ba tháng sau, các bạn nhận được một bì thư to tướng gần hai mươi bức thư
và hơn năm mươi bức ảnh, được tích lại trong suốt cuộc hành trình nhàn rỗi
trên biển khơi. Mặc dù không đề ngày tháng nhưng thứ tự của chúng đã nói
rõ trình tự cụ ngồi viết các bức thư này. Trong những bức thư đầu với giọng
điệu hài hước vốn có của mình, cụ kể cho bọn họ nghe về những chuyện lý
thú xảy ra trong chuyến vượt đại dương, về cơn bực tức muốn quật ngã lão
áp tải hàng hoá không cho phép cụ đưa ba chiếc thùng đựng bản thảo vào
phòng nằm trên hẩm tàu, về sự yếu hèn mà thông thái của một mệnh phụ
rất sợ hãi con số mười ba, không vì thói mê tín dị đoan mà vì hình như bà
ta cảm thấy con số này báo trước bà ta sẽ ở lại mặc dù cuộc hành trình trên
biển chưa được kết thúc, và về cuộc thi mà cụ giành được phần thắng ngay
trong bữa tối đầu tiên trên tàu thuỷ, vì cụ nhận ra mùi củ cải mặc ban đêm
trong các suối ở vùng Leriđa(7) ngay trong thứ nước ăn mang trên tàu. Tuy
nhiên, với ngày tháng tuần tự trôi, thực tại trên tàu ngày một ít khiến cụ