phải để ý hơn; ngay cả những sự kiện xảy ra mới nhất, thông thường nhất
cũng khiến cho cụ càng cảm thấy chúng xa xưa hơn, vì con tàu càng bỏ xa
bờ châu Mỹ bao nhiêu thì ký ức càng trở nên buồn bã bấy nhiêu. Cái quá
trình hoài nhớ diễn tiến ấy dường như cũng bộc lộ trên những tấm ảnh.
Trong những tấm ảnh đầu tiên, cụ hiện hình trong dáng vẻ hạnh phúc, mặc
chiếc áo của thương binh, mái tóc bạc như tuyết trong ánh nắng tháng mười
chói chang của vùng biển Caribê. Trong những tấm ảnh sau, cụ hiện hình
trong tấm áo khoác sẫm màu, cổ quàng một tấm khăn lụa, vẻ người buồn bã
và trầm tư bởi sự trống vắng, ngồi trên sàn một chiếc tàu nặng nề đang
chệnh choạng đi như kẻ mộng du trên mặt biển lúc đang thu. Hecman và
Aurêlianô viết thư trả lời cụ. Trong các tháng đầu cụ viết thư rất chăm chỉ
đến mức lúc ấy họ cảm thấy gần gũi cụ hơn ngay cả khi cụ còn ở Macônđô
và họ cảm thấy như bớt đi nỗi bực dọc vì đã để cụ ra đi Lúc đầu cụ viết thư
cho họ, báo cho họ hay rằng tất cả vẫn bình thường, rằng ở ngôi nhà cụ
chào đời vẫn còn nguyên con ốc sên màu hồng, rằng những con cá trích
khô vẫn thơm nguyên mùi trong thùng bánh, rằng nhttng thác nước của
làng vẫn toả hương thơm khi chiều buông. Lại một lần nữa cụ gửi đến cho
bọn họ những trang vở học trò được viết như vẽ bằng mực màu viôlet,
trong đó cụ tặng cho mỗi người bạn một đoạn thơ đặc biệt. Tuy vậy mặc
cho chính cụ đã không nhận ra, những bức thư đầy tâm huyết ấy đã dần dần
chuyển thành những bài thơ điền viên mang đầy ý nghĩa của kẻ tỉnh mộng.
Trong những đêm đông, trong lúc ngồi trông nồi xúp sôi ở lò sưởi, cụ nhớ
đến cái không khí oi nóng ở sân sau, nhớ tiếng kêu o o của ánh mặt trời trên
những cây hạnh đào phủ đầy bụi, nhớ tiếng còi tàu trong không khí nóng
hầm hập lúc đang trưa, chính là nỗi hoài nhớ mà cụ ngồi ở Macônđô nhớ
nồi xúp sôi trong lò sưởi, nhớ những tiếng rao của người bán cà phê và nhớ
những con chiền chiện lanh lẹn báo mùa xuân đến. Bị dằn vặt bởi những
nỗi hoài nhớ đối diện nhau như những tấm gương soi vào nhau, cụ đánh
mất cảm giác diệu kỳ về thực tại phi thực tại, cho đến khi cụ kết thúc bằng
việc khuyên tất cả bọn họ hãy chạy khỏi Macônđô, hãy quên tất cả những
gì cụ đã dạy họ về cuộc đời, về tình người, hãy ỉa vào Hôraxiô và bất kỳ
nơi nào họ tới, hãy nhớ rằng quá khứ là bịp bợm, rằng kí ức con người