không có đường trở lại, rằng tất cả mùa xuân cổ kính là không thể khôi
phục lại và rằng ái tình phóng đãng và cuồng say là một sự thật chốc lát mà
thôi.
Anvarô là người đầu tiên quan tâm đến lời khuyên hãy rời bỏ Macônđô.
Anh bán hết của cải, kể cả con hổ bị nhốt trong sân nhà vẫn thường nhe
nanh doạ những khách bộ hành ở ngoài đường, và mua một chiếc vé đi mãi
mãi trên một đoàn tàu hoả không bao giờ ngừng du lịch. Trên những tấm
bưu ảnh mà anh gửi từ những nhà ga nghỉ lại dọc đường, anh miêu tả đầy
thán phục những hình ảnh chốc lát mình nhìn thấy qua ô cửa sổ toa xe, như
thể anh đang xé vụn và ném vào cõi lãng quên một bài thơ dài của sự chạy
trốn: những người da đen mơ mộng trên những cánh đồng bông trắng xứ
Luisiana, những chú ngựa có cánh trên thảm cỏ xanh xứ Kentucki, những
đôi nhân tình Hy Lạp trong buổi hoàng hôn địa ngục xứ Anzôn, cô gái mặc
áo len đỏ vẽ tranh thuỷ mặc trên những hồ xứ Misigơn đã lấy bút làm điệu
bộ chào anh, nhưng đó không phải là lời chào từ biệt mà là lời chào chứa
chan hy vọng được gặp lại vì cô không biết rằng mình đang nhìn theo một
đoàn tàu một đi không trở lại.
Sau đó Anphônxô và Hecman cùng bỏ đi vào một ngày thứ bảy với ý định
sẽ trở về vào ngày thứ hai nhưng chẳng bao giờ người ta được biết tin tức
gì về họ. Một năm sau kể từ ngày cụ già thông thái người Catalunha ra đi,
người bạn duy nhất còn ở lại Macônđô là Gabrien, vẫn lêu lổng, hoàn toàn
phụ thuộc vào lòng thương hại của Nigrômanta, để trả lời những câu hỏi thi
của một tờ tạp chí Pháp, mà phần thưởng lớn nhất của nó là chuyến đi thăm
thủ đô Pari. Aurêlianô, vốn là người nhận đặt báo, đã giúp anh điền các câu
hỏi, đôi lúc ở ngay tại nhà anh, còn hầu như lúc nào cũng ở bên những lọ sứ
xinh xinh và mùi cây thuốc nữ lang của hiệu thuốc duy nhất ở Macônđô,
nơi ở của Mecxêđet, người yêu bí mật của Gabrien. Ðó là cái duy nhất sẽ
còn lại của một thời quá khứ mà sự huỷ diệt của nó không bao giờ trọn vẹn,
bởi vì nó cứ tự huỷ hoại một cách chậm chạp, tự hao kiệt ngay trong chính
nó và từng phút từng phút một nó tự kết liễu mà sẽ không bao giờ chấm dứt
sự tự kết liễu. Thị trấn đã bước tới những điểm nút ấy của sự đình trệ, do đó
khi Gabrien trúng thưởng và đi Pari với hai bọc xống áo, một đôi giày và