Phecnanđa ở trong mồ phải run lên vì sợ và ở trong trạng thái nhảy múa
liên tức. Những tiếng rền rĩ đầy sướng vui, những bài hát đầy thèm khát của
Amaranta Ucsula đã âm vang bùng lên vào lúc hai giờ chiều ngay trên
chiếc bàn trong nhà ăn cũng như vào lúc hai giờ sáng ở trong kho lương
thực. "Ðiều làm em đau khổ, - cô cười, - là chúng mình đã để mất quá
nhiều thời gian". Và trong cơn cuồng nhiệt cho thoả đam mê ấy, cô nhìn
thấy đám kiến đang phá trụi vườn hoa rồi gặm gỗ nhà cho thoả cơn đói lâu
ngày, và cô nhìn thấy dòng kiến đỏ ấy lại một lần nữa chiếm cứ mất hành
lang nhưng cô chỉ bận tâm chiến đấu với kiến đỏ khi nhìn thấy chúng ở
trong phòng ngủ của mình. Aurêlianô bỏ bê các trang văn viết trên những
tấm da thuộc, lại ở lý trong nhà, trả lời cho xong chuyện những bức thư của
cụ già thông thái xứ Catalunha. Bọn họ đánh mất cảm giác về thực tại, ý
niệm về thời gian và nhịp điệu của những thói quen hàng ngày. Bọn họ lại
đóng kín cửa ra vào và cửa sổ để khỏi mất thời gian cởi quần áo, và tồng
ngồng đi lại ở trong nhà như Rêmêđiôt - Người đẹp từng thường xuyên
mong muốn, và cùng nhau lăn lộn trên những vũng bùn ngoài sân trong khi
thân thể không một mảnh vải che, rồi có một buổi chiều nọ bọn họ suýt bị
chết ngạt khi làm tình với nhau ngay trong bồn tắm. Trong một thời gian
ngắn bọn họ phá tan hoang nhà cửa hơn cả sự phá phách của lũ kiến đỏ:
làm gãy hết bàn, ghế, tủ ở phòng khách, làm rách bươm chiếc võng từng
chịu đựng rất tốt những cuộc ái ân buồn tẻ nơi trại lính của đại tá Aurêlianô
Buênđya, xổ tung ruột chăn, lấy bông lõi tung khắp sàn để làm nhau ngạt
thở. Mặc dù Aurêlianô là một người tình cũng đủ ngón chơi dữ dằn như
tình địch của anh, nhưng Amaranta Ucsula lại là người đạo diễn anh các trò
tiêu khiển trong thiên đường đổ vỡ ấy và cô làm việc này rất nhiệt tình như
thể cô đã tập trung trong tình yêu cái nghị lực cuồng nhiệt mà cụ tổ Ucsula
đã hiến dâng cho nghề làm kẹo nặn hình con giống Ngoài ra, trong lúc cô
sung sướng hát và cười ngặt nghẽo trước những trò chơi của mình thì
Aurêlianô ngày một trầm tư hơn, bởi nỗi niềm đam mê của anh vốn lặng lẽ
và nguội lạnh. Tuy nhiên cả hai người đi tới những đỉnh điểm của nghệ
thuật chơi bời, đến mức khi họ mệt lử trong lúc phè phỡn thì họ lại càng
nghịch ngợm thú vị hơn trong lúc nghỉ ngơi. Bọn họ lại hiến dâng tâm sức