cho sự sùng bái thần tượng đối với cơ thể mình, ấy là lúc họ phát hiện ra
rằng những lúc nghỉ ngơi sau cơn hoan lạc có những khả năng không thể
khai thác hết được, nó còn thích thú hơn nhiều so với những khả năng của
dục tình. Trong lúc anh lấy lòng trắng trứng gà bôi lên bộ vú cứng dỏng lên
của Amaranta Ucsula để mà bóp, hoặc lấy dầu dừa bôi lên đôi vế săn chắc
và bụng mềm mại của cô để mà mơn trớn thì cô coi cơ thể cường tráng của
Aurêlianô như một con búp bê để nghịch ngợm, lấy son bôi môi để vẽ mắt
hề cho anh, dùng chì kẻ mày để vẽ cho anh bộ ria Thổ Nhĩ Kỳ, đeo cho anh
chiếc cà vạt Organxa và đội cho anh chiếc mũ làm bằng giấy bạc. Có một
đêm, bọn họ lấy mứt đào bôi khắp người từ chân đến đầu rồi như chó họ
liếm cho nhau. Rồi như một lũ điên rồ, họ ân ái với nhau ngay ở hành lang
và họ bị đánh thức bởi đàn kiến ăn thịt sắp nuốt sống họ. Trong lúc các
cuộc truy hoan ngừng nghỉ, Amaranta Ucsula viết thư trả lời Gastôn. Cô
cảm thấy ông quá bận rộn và xa lắc đến độ với cô cuộc trở về của ông là
không thể có được. Ở một trong những bức thư gửi về trước tiên, ông kể
rằng các bạn hữu của mình quả thật có gửi chiếc máy bay đi, nhưng một
hãng đường biển ở Bruxen, vì nhầm lẫn, đã gửi nó đến Tangandika, và tại
hải cảng này nó sẽ được chuyển đến cho cộng đồng của những người
Makônđô(8). Sự nhầm lẫn ấy đã gây ra nhiều phiền phức đến mức chỉ cần
thu hồi lại chiếc máy bay cũng phải mất hai năm. Thế là Amaranta Ucsula
không phải đề phòng sự trở về bất thình lình của chồng mình. Về phần
mình, Aurêlianô không có liên hệ với thế giới bên ngoài nào khác, ngoài
những lá thư của cụ già thông thái xứ Catalunha và những tin tức về
Gabrien qua miệng Mecxêđet, cô gái bán thuốc lặng lẽ. Lúc chầu đó là
những liên hệ thực sự. Ðể ở lại Pari, Gabrien đã trả lại chiếc vé khứ hồi để
lấy tiền tiêu và sau đó anh sống bằng cách bán báo cũ và vỏ chai do các cô
hầu phòng lôi ra từ trong khách sạn đô phin buồn tẻ. Lúc ấy, Aurêlianô có
thể mường tượng thấy anh thường xuyên mặc chiếc áo len cổ to mà chỉ cởi
ra khi các sân hiên Môngpacnat đầy những cặp uyên ương mùa xuân đi dạo
và trong căn buồng nồng nặc mùi súp lơ sôi, nơi Rôcamatô đã chết đói, anh
phải ngủ ngày và thức viết về ban đêm để khiến cơn đói lòng nhầm giờ đỡ
hành hạ mình. Tuy nhiên, những tin tức về Gabrien mà anh nhận được ngày