Quả như điều anh dự cảm, cụ già thông thái người xứ Catalunha không viết
thư cho anh. Cái bức thư xa lạ, vốn không một ai đọc, nằm trên chiếc giá kệ
nơi Phecnanđa đã có lần bỏ quên chiếc nhẫn cưới, mặc cho gián nhấm và
tiếp tục nằm ở đấy để tự thiêu huỷ trong ngọn lửa nội tại của tin tức không
lành, trong khi đó những người tình cô đơn bơi ngược dòng thời gian của
những ngày cuối cùng ấy, những ngày không thay đổi và bất hạnh, trôi
nhanh đi trong nỗ lực vô ích nhằm ném họ xuống cõi hư vô buồn chán và
lãng quên. Vốn hiểu rõ sự đe doạ ấy, Aurêlianô và Amaranta Ucsula tay
cầm tay cùng sống cho đến những tháng cuối cùng để bằng tình yêu chung
thuỷ hoàn thiện việc hoài hai đứa con trai được bắt đầu bằng những cơn
thác loạn gian dâm. Về ban đêm, họ ôm nhau nằm trên giường không hề
run sợ trước những tiếng động ầm ầm của bầy kiến đang làm tổ, tiếng bay
rào rào của bày gián cũng như tiếng thở rền rĩ và âm vang của cỏ dại thi
nhau mọc tại các phòng bên. Rất nhiều lần bọn họ bị các bóng ma đi lại
đánh thức dậy. Họ nghe thấy Ucsula đang chiến đấu với luật lệ của sự sáng
thế để duy trì dòng dõi của mình, nghe thấy Hôsê Accađiô Buênđya đang
tìm kiếm chân lý hão huyền của những phát minh vĩ đại, nghe thấy
Phecnanđa đang lầm rầm cầu kinh, nghe thấy đại tá Aurêlianô Buênđya
đang ngây dại đi trước sự lừa phỉnh của chiến tranh và những con cá vàng,
nghe thấy Aurêlianô Sêgunđô đang kiệt sức vì cô đơn trong các cuộc vui
nhậu nhẹt điên cuồng, và thế là họ hiểu rằng những ám ảnh chủ yếu ấy có
giá trị chống lại cái chết và họ lại hạnh phúc với ý nghĩ sáng tỏ rằng bọn họ
sẽ tiếp tục yêu nhau với tư chất của mình khi đã chết, khi ấy một số loại
động vật tương lai sẽ giúp họ tiêu diệt những loài sâu bọ đang quét sạch
những con người ở cái thiên đường khốn cùng này.
Vào lúc sáu giờ chiều một ngày chủ nhật, Amaranta Ucsula trở dạ đẻ. Bà
đỡ vui vẻ của các cô gái làm tình nuôi miệng đã đặt cô nằm trên chiếc bàn
ăn, rồi cưỡi trên bụng cô, đấm thùm thụp lên người cô, cho đến khi những
tiếng kêu của cô bị tiếng khóc oe oe của đứa hài nhi bụ bẫm lấn át. Qua làn
nước mắt, Amaranta Ucsula nhìn thấy nó là một Buênđya của những
Buênđya vĩ đại, khoẻ mạnh và kiên quyết như Hôsê Accađiô, với đôi mắt
mở to thao láo và rực sáng như mắt của những người có tên Aurêlianô, và