- Ucsula này, mình thấy đấy, người ta đang đồn ầm lên, - anh bình tĩnh nói
với vợ.
- Thây kệ họ nói, - cô nói, - chỉ cần chúng ta biết với nhau rằng liều đó là
không đúng sự thực.
Vậy là vợ chồng họ cứ sống trong tình cảnh ấy trong khoảng sáu tháng nữa,
cho đến một ngày chủ nhật bi thương là ngày Hôsê Accađiô Buênđya đã
thắng Pruđênxiô Aghila một trận chọi gà. Giận dữ, điên tiết vì thấy máu
con gà của mình, kẻ bị thua liền tách ra xa Hôsê Accađiô Buênđya để mọi
người trong sởi chọi gà có thể nghe được lời mình sẽ nói:
- Tao mừng cho mày, - anh ta gào, - để xem xem cuối cùng con gà ấy nó có
làm ơn cho vợ mày không nào.
Hôsê Accađiô Buênđya nín thinh, ôm lấy gà mình. "Tôi sẽ trở lại ngay",
anh nói với mọi người, sau đó anh nói với Pruđênxiô Aghila:
- Còn mày, liệu xác đấy, hãy trở về nhà và cầm lấy vũ khí đi, kẻo tao sẽ giết
mày.
Mười phút sau anh trở lại với cây giáo sắc nhọn của ông nội mình. Ngay ở
lối ra vào sởi chọi gà, nơi có đến nửa làng đã tụ tập, Pruđênxiô Aghila đang
đứng chờ. Anh ta không có thời gian để tự vệ. Cây giáo của Hôsê Accađiô
Buênđya được phóng đi với sức mạnh của con bò tót và với đường bay
chính xác của chính cây giáo do cụ Aurêlianô Buênđya Thứ nhất phóng đi
từng kết liễu những con hổ trong vùng, đã xuyên qua cổ họng Pruđênxiô
Aghila. Đêm ấy, trong lúc mọi người đang viếng tử thi ở ngoài sới chọi gà
thì Hôsê Accađiô Buênđya bước vào phòng ngủ giữa lúc vợ anh đang mặc
chiếc quần trinh tiết.
Huơ huơ cây giáo trước mặt cô, anh ra lệnh: "Hãy cởi thứ đó ra".
Ucsula không nghi ngờ quyết định của chồng. "Mình sẽ phải chịu trách
nhiệm về điều vừa xảy ra", anh rền rĩ nói. Hôsê Accađiô Buênđya cắm
phập ngọn giáo xuống nền nhà.
- Nếu mình đẻ ra kỳ đà thì chúng mình sẽ nuôi kỳ đà, - anh nói - Nhưng
trong cái làng này sẽ không có thêm những người hết vì tội lỗi của mình.
Đó là một đêm tháng bảy đẹp trời, trăng thanh gió mát và bọn họ thức suốt
đêm vần nhau trên giường cho đến lúc rạng đông, không để ý tới gió lùa