vào phòng mang theo tiếng than khóc của gia quyến Pruđênxiô Aghila.
Đám tang này được liệt hạng đám tang danh dự, nhưng hai người dằn vặt
lương tâm. Có một đêm mất ngủ, Ucsula ra sân ống nước, đã nhìn thấy
Pruđênxiô Aghila đứng ngay bên cạnh chum. Anh ta đứng đấy, xanh tái, vẻ
rầu rĩ, đang muốn dùng ẵm rơm cọ bát để nhét vào lỗ thủng nơi cổ họng.
Cô không hãi nhưng mủi lòng thay. Cô trở vào phòng kể lại cho chồng
nghe điều mắt mình nhìn thấy nhưng anh không tin. "Những người chết
không đi ra khỏi phần mồ của mình", anh nói. "Chẳng qua là chúng mình
không chịu nữa sự giày vò của lương tâm mình thôi".
Hai đêm sau, Ucsula lại nhìn thấy Pruđênxiô Aghila ở trong nhà tắm đang
dùng bã lau lau vết máu đọng lại ở cổ. Đêm khác cô lại thấy anh ta đang đi
lại dưới trời mưa. Giận dữ trước việc vợ mình nhìn thấy ma, Hôsê Accađiô
Buênđya cầm giáo bước ra sân. Quả nhiên bóng ma rầu rĩ đang đứng ở đấy.
- Cút mẹ mày đi? - Hôsê Accađiô Buênđya gào lên. - Mày mà cứ lảng vảng
ở đây ông sẽ giết?
Pruđênxiô Aghila không đi, mà Hôsê Accađiô Buênđya cũng không dám
phóng cây giáo. Từ đấy trở đi anh không thể ngủ ngon giấc. Anh bị dằn vặt
bởi chính nỗi buồn mênh mang của người chết từ trong mưa nhìn anh, bởi
chính nỗi thương cảm sâu sắc của người chết đối với những người sống,
bởi chính cơn khát của người chết lục khắp nhà để tìm nước dấp bã lau.
"Có lẽ anh ta đau khổ lắm", Ucsula nói với chồng: "Anh ta quá lẻ loi".
Cô càng cảm động hơn khi lần gần đây nhìn thấy bóng ma đang mở vung
nồi bếp thì cô hiểu cái mà nó đang tìm và kể từ lần ấy, cô đặt những tô
nước ở khắp nhà cho nó. Một đêm nọ, bắt gặp bóng ma đang rửa vết
thương ở ngay trong phòng mình, Hôsê Accađiô Buênđya không thể chịu
được thêm nữa, đã nói:
- Được rồi, Pruđênxiô ạ, - anh nói với bóng ma, - chúng tôi sẽ đi khỏi làng
mày, đi đến nơi xa nhất mà chúng tôi có thể đi, và chúng tôi sẽ không bao
giờ trở lại nữa. Bây giờ cậu hãy đi đi, hãy thanh thản mà đi đi.
Đó là nguyên nhân bọn họ vượt núi. Vài anh bạn của Hôsê Accađiô
Buênđya, tất cả đều trai trẻ như anh, náo nức với chuyến đi mạo hiểm này,
đã thu dọn đồ đạc rồi mang chúng cùng với vợ con để đi tới miền đất chẳng