một ai đã hứa hẹn cho họ. Trước lúc khởi hành, Hôsê Accađiô Buênđya đã
chôn cây giáo ở ngay ngoài sân và lần lượt chặt cổ những con gà chọi tuyệt
vời của mình mà lòng anh đinh ninh tin rằng làm như thế sẽ an ủi phần nào
vong linh Pruđênxiô Aghila. Vật duy nhất mà Ucsula mang theo là một
chiếc rương trong đó đựng quần áo cưới một ít đồ ăn và một túi nhỏ đựng
những đồng tiền vàng của cha cô để lại. Đoàn người ra đi không đi theo
một lộ trình nhất đinh. Họ chỉ mải đi theo hướng ngược lại con đường dẫn
tới Riôacha để không bỏ lại một dấu vết nào và để tránh chạm mặt người
quen. Đó là một chuyến đi kì dị. Khi đoàn người đi được mười bốn tháng
trời, với cái bụng quặn đau vì thịt khỉ và canh rắn, Ucsula đẻ ra một chú bé
với tất cả các bộ phận người của chú. Cô đẻ rơi giữa đường ngay lúc nằm
trên một chiếc võng hai người khiêng, bởi vì hai chân cô xuống máu sưng
vù lên mất cả hình thù, và các tĩnh mạch cứ phồng lên như những vấp rộp.
Những đứa trẻ thật đáng thương hại với cái bụng lép và đôi mắt quầng
thâm. Tuy vậy chúng lại tỏ ra dẻo dai hơn cha mẹ chúng trong chuyến đi
gian truân này, và trong phần lớn thời gian còn thích thú là khác. Một buổi
sáng nọ, sau gần hai năm ròng rã leo núi, họ là những người đầu tiên nhìn
thấy sườn phía tây của dấy núi. Từ trên đỉnh núi mù mây phủ họ nhìn thấy
mặt nước bằng bao la của một đầm lầy mênh mông trải tới tận bờ bên kia
thế giới. Song chẳng bao giờ họ gặp biển. Có một đêm, sau vài tháng lạc lối
giữa những đầm nước, những đã cách rất xa nơi cuối cùng họ gặp những
người Anhđiêng trên con đường mình đi, họ nghỉ lại bên bờ một con sông
nhiều đá, nước trong như một dải pha lê đông lạnh. Nhiều năm sau này, đại
tá Accađiô Buênđya định theo con đường ấy để đánh úp Riôacha và sau sáu
ngày đi chàng hiểu rằng đó là một cơn điên. Tuy nhiên, cái đêm họ nghỉ lại
bên cạnh sông ấy, những người đồng hành của cha chàng đều hoảng hốt
như những người chết đuối không nơi bám víu, nhưng con số của họ đã
tăng thêm trong cả quá trình vượt núi và tất cả bọn họ quyết sống (dĩ nhiên
họ đã tìm cách) cho đến lúc đẩu bạc răng long. Đêm ấy Hôsê Accađiô
Buênđya nằm mộng thấy ở ngay nơi đó một thành phố đông vui với những
ngôi nhà có tường kính đã mọc lên. Ông hỏi đó là thành phố gì và ông được
trả lời bằng một cái tên chưa bao giờ nghe thấy, một cái tên chẳng có ý