lợn của người chú họ. Người đàn bà bật một tràng cười ha hả vang vọng
khắp nhà giống như một dòng thuỷ tinh ào chảy. Trái lại, thị nói, "cậu cả sẽ
là người hạnh phúc đấy, bà ạ". Để khẳng định lời đoán số, vài ngày sau thị
mang tới nhà một cỗ bài, rồi sau đó, một mình lẻn vào kho ngô ở gắn nhà
bếp với Hôsê Accađiô và đóng chặt cửa lại. Thị điềm nhiên đặt cỗ bài lên
chiếc bàn thợ mộc cũ, rồi liến thoắng nói rặt những chuyện không đâu,
trong lúc đó chàng trẻ tuổi buồn chán hơn là thích thú ngồi bên cạnh thị chờ
đợi. Bỗng nhiên thị giơ tay lên ôm choàng lấy anh. "Ôi tuyệt quá , thị nói
một cách thảng thốt vẻ chân thành, và đó là điều duy nhất thị có thể nói
được. Hôsê Accađiô cảm thấy gân cốt bủn rủn, sợ hãi và muốn khóc thét
lên. Người đàn bà không hề dặn bảo anh điều gì. Nhưng suốt đêm ấy Hôsê
Accađiô cứ lục tìm thị trong thứ mùi khói phả ra từ nách thị, và cái mùi ấy
cứ bám lấy da thịt anh. Anh muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh thị, muốn
thị là mẹ mình. muốn rằng bọn họ, anh và thị không bao giờ sẽ ra khỏi kho
ngô, muốn thị nói với mình ôi tuyệt quá, muốn thị lại ôm lấy mình rồi nói
ôi tuyệt quá. Một ngày nọ, anh không thể chịu đựng thêm nữa và đã đến
nhà thị để tìm thị.
Anh đến chơi nhà không được tự nhiên lắm, ngồi đợi ở phòng khách,
không nói không rằng. Trong thời khắc ấy anh không thèm khát thị. Anh
thấy thị hoàn toàn khác với hình ảnh mà cái mùi của thị khêu gợi; lúc này
thị như một người đàn bà khát. Anh uống cà phê rồi từ biệt ngôi nhà ọp ẹp.
Đêm ấy, trong nỗi sợ hãi do mất ngủ, anh lại da diết khát khao thị, nhưng
lúc ấy anh không yêu thị như lúc ở trong kho ngô mà trái lại như trống cái
buổi chiều ấy.
Mấy ngày sau, người đàn bà đột ngột gọi anh đến nhà mình vào lúc thị
đang ở nhà với bà mẹ. Thị lôi anh vào buồng ngủ với cái cớ dạy anh chơi
bài. Thế là thị tha hồ ôm anh, đến mức anh mất cả khoái cảm sau cú ngây
ngất ban đầu, rồi anh cảm thấy sợ nhiều hơn là thích thú. Thị nũng nịu đòi
anh phải đến tìm mình vào ngay đêm ấy. Anh đã trót đồng ý nhưng khi đi
ra anh mới hiểu rằng không thể đi được. Song đêm ấy, trên cái giường nóng
bỏng như than lửa, anh hiểu rằng cần phải đi tìm thị dù biết việc đó là
không thể làm được. Anh sờ soạng mặc quần áo, tai lắng nghe trong bóng