nữa mà chỉ thấy mùi nước đái quỷ, và là nơi anh định nhớ lại gương mặt thị
thì anh lại hình dung ra gương mặt bà Ucsula; rồi anh hoang mang mà nhận
ra rằng mình đang làm một việc mà từ lâu hằng mong muốn nhưng chưa
bao giờ nghĩ rằng trên thực tế sẽ có thể được làm, không hề biết đang là nó
như thế nào bởi không biết đâu là chân, đâu là đầu và cũng chẳng biết chân
ấy là của ai, đầu ấy là của ái và anh cảm thấy mình không thể chịu đựng
được hơn nữa trước cơn nhói biết nơi thận mình, trước cơn đau quắn nơi
bụng mình, anh đâm phát hoảng và cảm thấy nỗi khao khát chếnh choáng
vừa muốn được chạy trốn đồng thời vừa muốn được ở lại mãi mãi trong cái
im lặng đầy thất vọng và cái cô đơn đáng sợ hãi này.
Người đàn bà ấy tên là Pila Tecnêra. Thị là một thành viên của đoàn người
di cư đã lập nên làng Macônđô, bị gia đình lôi đi leo để tách thị ra khỏi gã
đàn ông từng cưỡng hiếp thị vào lúc thị mới mười bốn tuổi, và theo đuổi thị
đến năm thị hai mươi mốt tuổi, nhưng không bao giờ quyết định công khai
quan hệ cửa hai người trước công chúng vì gã là con người sở khanh. Gã
hứa sẽ theo thị đến cùng trời cuối đất, nhưng ngay sau đó, khi vấn đề đã êm
đẹp đâu vào đó, thị cứ mòn mắt chờ trông, bằng cách đánh đồng gã với
những người đàn ông cao lớn và cả với những người nhỏ bé thấp lùn, với
những người đàn ông tóc hung và cả những người tóc đen, đó là những
người mà quân bài hứa hẹn với thị rằng họ sẽ đến từ đường biển và từ
đường bộ trong ba ngày, ba tháng hoặc ba năm. Trong lúc chờ đợi, thị đã
đánh mất độ săn chắc của các bắp vế, độ căng phồng của bộ ngực, vẻ duyên
dáng yểu điệu, nhưng lúc nào thị cũng giữ được con tim luôn bốc lửa tình.
Cuồng nhiệt trước trò mê say ấy, đêm nào cũng vậy, Hôsê Accađiô đi tìm
hơi thị bằng cách vượt qua cái mê cung ấy. Có những khi gặp cửa đóng
then cài, anh đã gõ cửa vài lần, vì biết rằng đã có gan gõ lần thử nhất ắt
phải gõ tới lần chót, và sau khi đã dai dẳng chờ đợi, anh được thị mở cửa.
Ban ngày, thiếp đi vì buồn ngủ, anh thầm ngậm nhấm khoái cảm đêm
trước. Song khi thị bước vào nhà, vui vẻ, hồn nhiên, vẻ bông lơn, thì anh
chẳng phải mệt sức để che giấu nỗi mệt mỏi của mình, bởi vì cái người đàn
bà có tiếng cười giòn từng làm kinh động những con bồ câu ấy rất mãn
nguyện đã dạy cho anh biết thở thật sâu, biết giữ cho tim không đập quá