dồn dập và đã cho phép anh biết vì sao những người đàn ông lại sợ chết đến
thế. Anh quá mải mê suy tư đến nỗi không hiểu niềm vui tràn trề của tất cả
mọi người trước việc cha và em trai anh làm náo loạn cả nhà bằng cách
loan tin đã nung chảy được chất hợp kim và đã tách được vàng của Ucsula.
Quả nhiên, sau những ngày làm việc cần cù đầy hứng thú, cha con Hôsê
Accađiô Buênđya đã giành được kết quả. Ucsula rất sung sướng, đến mức
bà phải cảm ơn Thượng đế về phát minh của thuật giả kim, trong lúc đó dân
làng tụ tập trong phòng thí nghiệm và gia đình mời họ xơi mứt ổi với bánh
qui để mừng kỳ tích, Hôsê Accađiô Buênđya cho họ xem cái nồi nấu kim
loại với số vàng đã được lấy lại, làm như thể ông vừa chế được. Sau khi
cho mọi người xem khắp lượt, cuối cùng ông mang nó đến trước mặt đứa
con trai đầu lòng của mình, người trong thời gian gần đây hầu như không
bước chân vào phòng thí nghiệm. Đặt trước mắt anh thứ kim loại khô khốc
và vàng óng, rồi ông hỏi: "Con thấy thế nào?". Hôsê Accađiô chân thành
trả lời cha:
- Cái đồ cứt chó ấy mà!
Cha anh liền vả một cái tát trái vào miệng anh đến là đau, làm cho anh phải
chảy máu và ứa nước mắt. Đêm ấy Pila Tecnêra dán thuốc cao lên chỗ
sưng, mò mẫm trong bóng tối tìm chai rượu và bông và làm tất cả những gì
thị muốn nhưng không làm anh khó chịu, để yêu anh mà không làm anh
đau đớn. Bọn họ trở nên thân thiết, chỉ ít phút sau, không ai bảo ai, đã thầm
thì to nhỏ nói chuyện với nhau:
- Anh muốn chỉ một mình em bên anh, - anh nói, - một ngày gần đây, anh
sẽ kể hết chuyện chúng mình cho mọi người biết để kết thúc những trò
vụng trộm luôn một thể.
Thị không định ngăn cản anh.
- Thế thì rất hay, - thị nói, - nếu chỉ có mình chúng mình với nhau thôi,
chúng mình sẽ thắp đèn sáng để nhìn nhau cho sướng và em có thể gào to
tất cả những gì em thích không còn lo một ai quấy rối, và anh sẽ thì thào
bên tai em tất cả những lời tục tĩu anh nghĩ ra được.
Buổi trao đổi này, nỗi căm tức cha mình, và khả năng khẩn cấp của mối
tình quá trớn, đã làm cho anh thêm bạo dạn rồi đột ngột, anh kể tất cả cho