tối tiếng thở đều đều của cậu em, tiếng ho khan của cha mình ở phòng bên,
tiếng hen khò khè của đàn gà mái ở ngoài sân, tiếng muỗi vo ve, tiếng thình
thình của con tim mình đập và tiếng ồn ào của trời đất chưa bao giờ anh
được nghe, rồi anh bước ra con đường đang im lìm ngủ. Anh thành tâm
mong muốn cửa đã được cài then hẳn hoi chứ không chỉ khép lại như lời thị
hứa với anh. Nhưng cửa vẫn chưa cài then.
Anh lấy ngón tay khẽ đẩy cánh cửa và thế là các bản lề rít lên cọt kẹt nghe
vừa buồn vừa âm vang khiến anh lạnh cả gáy. Kể từ lúc anh bước vào, bằng
cách lách vai nhẹ nhàng để không gây tiếng động, anh vẫn cảm thấy cái
mùi ấy. Anh vẫn còn ở trong phòng khách là nơi ba người em trai thị mắc
võng ở những vị trì mà cho đến lúc này anh không biết và trong bóng tối
không thể xác định được, vậy là anh chỉ còn thiếu sờ soạng mà bước vào,
mà đẩy cánh cửa phòng và đi đến nơi ấy làm sao không bị nhầm giường thì
nằm. Anh tìm nó. Anh vấp phải dây võng mắc ở tầm thấp hơn là anh tưởng,
và cái người đàn ông đang ngáy khò khò cho đến lúc ấy vẫn đang mộng mị,
nói vẻ tỉnh khô: "Đó là ngày thứ tư". Khi đẩy cánh cửa buồng ngủ anh đã
không thể tránh được cú vấp phải mép sàn nhà nhô cao.
Trong bóng đêm tối đen như mực, bỗng nhiên, với một nỗi nhớ nhung
không thể đừng được, anh hiểu rằng mình đã hoàn toàn mất phương hướng.
Trong phòng chật hẹp này có bà mẹ, cô em, người chồng và ba đứa con của
cô ta đang ngủ, và cả người đàn bà nữa, mà có lẽ thị không đợi anh, cũng
đã ngủ rồi. Có lẽ anh sẽ không lần theo cái mùi ấy nếu như nó không nồng
nặc khắp nhà. Cái mùi đàn bà ấy vừa có vẻ hư hư lại vừa có vẻ thực thực
như thể lúc nào nó cũng ở ngay trên làn da anh. Anh đứng im như thằng
phỗng trong một lúc lâu mà ngạc nhiên tự hỏi lòng mình đã làm thế nào để
đi tới cái vực thẳm trống trải này. Giữa lúc ấy có một bàn tay xoè rộng các
ngón cũng đang sờ soạng trong bóng tối, đã đụng phải mặt anh. Cái bàn tay
ấy không ngạc nhiên, vì dù không biết đích xác là anh, nó đang đợi anh.
Thế là anh tin cái bàn tay ấy và trong trạng thái mệt mỏi đến kinh khủng,
anh đã để cho nó lôi tuột mình đến một chỗ không được tiện nghi lắm, là
nơi nó lột truồng anh ra, nó mân mê anh như mân mê củ khoai, nó vần anh
sang bên trái lại xoay anh sang phải, là nơi anh không ngửi thấy mùi đàn bà