em trai mình nghe.
Thoạt đầu, Aurêlianô chỉ hiểu được nỗi nguy hiểm và những tai hoạ sẽ xảy
ra do các cú liều mạng của anh trai mình gây nên, nhưng cậu vẫn chưa cảm
nhận được cái khoái cảm đến đê mê của câu chuyện. Rồi niềm khao khát
dần dần xâm chiếm cậu. Cậu bắt người anh kể tỉ mỉ những tình tiết li kì,
đồng cảm với nỗi đau đớn ê chề và mềm lạc thú của ông anh, cậu cũng thấy
bồi hồi lo âu và sung sướng. Cậu thức đợi ông anh mình cho đến gần sáng,
cứ trằn trọc bồi hồi trên cái giường như có ai bỏ than đỏ vào, và khi ông
anh trở về, cả hai người đều tỉnh như sáo nói chuyện cho đến lúc dậy, vì
vậy mà chẳng bao lâu cả hai anh em đều lử đử lừ đừ, chán ngấy thuật giả
kim và kiến thức uyên bác của cha mình và cả hai đều trốn vào cõi cô đơn.
"Bọn trẻ nhà này cứ như những thằng đần, lúc nào cũng thẫn thờ", Ucsula
nói. "Có lẽ chúng bị giun quấy đấy". Bà chuẩn bị cho họ một tô nước thuốc
lá paicô(3) và cả hai người điềm nhiên uống, rồi chỉ trong một ngày họ đã
mười một lần ngồi vào bô, thải ra một vài con giun màu hồng hồng. Hai
anh em thích thú chìa cho mọi người xem vì chúng cho phép họ đánh lạc
hướng Ucsula về căn nguyên cái bệnh buồn phiền của họ. Lúc đó Aurêlianô
không chỉ hiểu mà còn có thể cảm nhận những kinh nghiệm tình dục của
ông anh như chính mình đã trải qua, bởi vì có một lẩn khi người anh kể rất
tỉ mỉ về cách thức làm tình như thế nào, thì cậu đã ngắt lời hỏi: "Anh cảm
thấy như thế nào?"… Không ngần ngừ, Hôsê Accađiô trả lời ngay:
- Như thể trời rung đất chuyển ấy.
Vào lúc hai giờ sáng một ngày thứ năm trong tháng Giêng, Amaranta đã ra
đời. Trước lúc chưa có ai vào phòng, Ucsula xem xét khắp người đứa hài
nhi. Nó nhẹ tênh và căng mọng như một con thằn lằn non, nhưng tất cả các
bộ phận trên người nó đều thuộc giống người. Aurêlianô chỉ biết tin vui khi
thấy mọi người kéo đến nhà mình rất đông. Để trốn tránh sự ồn ĩ này, cậu
ra khỏi nhà đi tìm ông anh, người đã bỏ trống giường từ lúc mười một giờ,
và đó là một quyết định đột ngột đến mức cậu không kịp tự hỏi làm thế nào
để lôi được anh mình ra khỏi phòng Pila Tecnêra. Cậu đi quanh nhà thị vài
giờ liền, cứ huýt sáo làm hiệu liên tục cho đến khi buổi bình minh buộc cậu
phải trở về. Trong phòng của bà mẹ, cậu bắt gặp Hôsê Accađiô với bộ mặt