biết làm thế nào mà mình đi đến đây nhưng vẫn nhận rõ mình đến với mục
đích gì rồi, bởi vì từ thuở còn thơ anh đã mang theo mình cái mục đích ấy
và giấu kỹ nó trong cõi sâu kín nhất của trái tim mình.
- Tôi đến để ngủ với chị đây!
Anh mặc bộ quần áo vấy bẩn bùn đất và thức ăn nôn ra. Pila Tecnêra, mà
lúc ấy sống một mình với hai đứa con nhỏ nhất của thị, không hỏi anh một
lời. Thị đưa anh tới giường nằm. Lấy giẻ lau ướt, thị chùi mặt cho anh, cởi
quần áo cho anh, rồi sau đó thị tự mình lõa lỗ, buông màn để đám trẻ nhỏ
nhỡ ra thức dậy khỏi nhìn thấy. Thị mệt mỏi đợi một người đàn ông ở lại,
rồi trông chờ những người đàn ông đã bỏ đi, rồi mong tất cả đều nhầm lẫn
do sự không chính xác của những quân bài. Trong lúc chờ đợi, da thị nhăn
nheo, ngực thị mềm nhẽo, và trái tim thị không còn bốc lửa tình nồng say
như xưa nữa. Thị mò tìm Aurêlianô trong bóng tói rồi hôn lên cổ anh với
tình cảm âu yếm của người mẹ: "Ôi chú nhóc đáng thương của ta".
Aurêlianô bủn rủn rùng mình với ngón chơi thong thả, không gây tiếng
động, anh để lại phía sau mình những bến bờ của nỗi đau và anh gặp
Rêmêđiôt đã biến thành một hồ nước rộng mênh mông không thấy đường
chân trời, sực nức mùi con vật non và mùi quần áo vừa mới là. Khi thấy
mình bâng khuâng trôi nổi trên hồ nước ấy anh khóc lóc. Lúc đầu là những
tiết nấc ấm ức, tức tưởi.
Rồi sau anh lúng túng bơi trong một nguồn nước không bờ mà cảm thấy cái
gì đó vừa đau nhoi nhói vừa tức anh ách vỡ tung trong bụng mình. Bằng
cách lấy ngón tay quất đầu anh, thị đợi chờ cho tới khi cơ thể anh thải ra
một chất xam xám khiến cho anh mệt lử. Lúc đó Pila Tecnêra hỏi anh: "Ai
thế vậy?".
Aurêlianô nói cho thị biết tên người ấy. Thị bật một tiếng cười, cái tiếng
cười từng làm giật thót những chú chim bồ câu mà lúc này vân không hề
làm đám trẻ thức giấc. "Thế thì anh phải nuối con bé mất". Thị giễu cợt
anh. Nhưng trong sự giễu cợt ấy, Aurêlianô bắt gặp nơi yên tĩnh của dòng
thông cảm. Khi ra khỏi phòng, anh đã lưu lại ó đó không chỉ sự không rõ
ràng về sức cường tráng của mình mà còn cả sức nặng cay đắng từng bóp
nghẹt trái tim mình nhiều tháng ròng rã. Pila Tecnêra bỗng hứa với anh: