ngôi nhà ở, bà đã làm cho cụ một căn buồng riêng ngay bên cạnh xưởng
kim hoàn của Aurêlianô.
Căn buồng này cách xa những tiếng ồn ào và công việc bếp núc, có một
cửa sổ ánh sáng chan hoà rọi vào phòng và một giá sách gồm các cuốn sách
hầu như đã rách nát bởi bụi bặm và gián nhấm, những mẩu giấy vụn chi
chít ghi những con chữ không thể đọc được và ca nước đựng hàm răng giả
đã có những cây bèo trổ hoa vàng nhỏ li ti, tất cả đều do Ucsula tự tay sắp
đặt. Căn phòng mới dường như khiến cụ Menkyađêt hài lòng vì không bao
giờ thấy cụ ra khỏi phòng mình, ngay cả những lúc ăn cơm cũng không
thấy cụ có mặt trong phòng ăn. Cụ chỉ đi sang xưởng kim hoàn của
Aurêlianô và cụ vẫn ở lại đây hàng giờ, và hàng giờ để viết thứ văn chương
khó hiểu trên những tấm da thuộc. Hình như những tấm da này cứ rạn nứt
ra bởi chúng được làm từ chất liệu khô khốc như bột làm bánh phồng. Tại
đó, cụ xơi cơm do Visitaxiôn mang đến một ngày hai lần, mặc dù tròng
những ngày cuối đời cụ không thích ăn và chỉ ăn rau thôi.
Ít lâu sau, cụ mang vẻ cô đơn buồn tủi của những người ăn chay. Một lớp
rêu non giống hệt lớp rêu rậm rì phong trên chiếc áo khoác ngoài tứ thời
không bao giờ chịu cởi ra, đã phủ lên lớp da cụ, và hơi thở của cụ nồng nặc
mùi rắm của con vật đang ngủ. Aurêlianô cũng quên cụ, vì anh mê mải viết
những vần thơ của mình. Nhưng cũng có những lúc anh tưởng mình hiểu
được đôi điều cụ nói trong lúc cụ độc thoại bâng quơ và anh đã chú tâm
nghe. Thực ra, điều duy nhất anh có thể phân biệt được trong ngôn từ khó
hiểu của cụ là sự lắp đi lắp lại không cùng của từ Ekinôxiô(1) và tên
Alêchxanđơ Vôn Humbon(2). Accađiô gần gũi cụ hơn khi cậu bé giúp việc
cho Aurêlianô ở trong xưởng kim hoàn. Menkyađêt đã đáp ứng lại sự cố
gắng giao tiếp ấy bằng cách đôi lúc xổ ra hàng tràng tiếng Tây Ban Nha rất
ít liên quan đến thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có một buổi chiều nọ,
cụ bỗng bừng vui lên một lúc. Những năm sau này, đứng trước những họng
súng của đội hành hình, Accađiô nhớ lại nỗi kinh hoàng của mình khi nghe
cụ Menkyađêt đọc vài trang bản thảo. Dĩ nhiên cậu không hiểu ý nghĩa của
chúng, nhưng khi nghe cụ đọc to thành lời cậu có cảm tưởng chúng giống
như lời ngâm chỉ dụ của Giáo hoàng. Sau đó lần đầu tiên trong nhiều năm,