cụ mỉm cười và nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Khi ta chết, hãy thiêu ta trên
ngọn lửa thuỷ ngân ba ngày ở ngay trong phòng này". Accađiô kể lại cho
Hôsê Accađiô Buênđya nghe điều ấy, và thế là ông cố gắng tìm mọi cách
để có thể được Menkyađêt giảng giải rõ ràng hơn, nhưng ông chỉ nhận
được một câu trả lời gọn lỏn: "Ta đã đạt tới trình độ bất diệt". Khi hơi thở
của Menkyađêt đã nặng mùi, Accađiô đưa cụ ra sông tắm vào buổi sáng
ngày thứ năm hàng tuần. Dường như cụ khoẻ lại. Cụ cởi quần áo và cụ lội
xuống sông tắm cùng với lũ trẻ, và linh giác thần bí có khả năng dắt dẫn cụ
đã giúp cụ tránh được những quãng sông nguy hiểm nhiều đá tảng. "Chúng
mình thảy đều sinh ra từ nước", có lần cụ nói vậy. Cụ sống như thế khá lâu
mặc dù không ai nhìn thấy cụ ở trong nhà trừ cái độ cụ cố gắng hết sức để
sửa lại cây đàn pianô tự động. Khi cùng Accađiô đi ra sông tắm, cụ mang
theo gáo múc nước làm bằng vỏ quả bí, và một cục xà phòng gói trong
khăn tắm kẹp dưới nách. Có một ngày thứ năm, trước khi người ta gọi cụ đi
ra sông, Aurêlianô nghe thấy cụ nói: "Ta đã chết vì sốt rét ở những cồn cát
xứ Xinhgapo". Ngày hôm ấy, cụ lội xuống sông theo một lối đi nguy hiểm
và người ta không tìm thấy cụ cho đến sáng hôm sau là lúc thi hài cụ giạt
vào một cù lao rực rỡ ánh nắng nằm ở phía hạ lưu khoảng vài kilômét, có
một con diều hâu lẻ đàn đậu ngay trên bụng cụ. Cưỡng lại những lời phản
đối om xòm của Ucsula, người khóc cụ còn thảm thiết hơn cả khóc chính
cha mình, Hôsê Accađiô Buênđya chống lại việc dân làng định mai táng cụ
ngay. "Cụ là đấng bất diệt, - ông nói - và chính cụ đã làm sáng tỏ cái cách
thức hồi sinh". Ông làm sống lại ống dẫn nước bị lãng quên, và đun sôi một
chảo thuỷ ngân ở bên cạnh tử thi ngày một dày đặc những mụn phỏng xanh
lè nước. Đông Apôlina Môscôtê bạo dạn nhắc ông rằng người chết trôi
không chôn ngay sẽ nguy hại cho sức khoẻ chung của dân làng. "Không
phải thế, vì cụ vẫn sống mà". Đó là câu trả lời của Hôsê Accađiô Buênđya,
người đã thực hiện đầy đủ sáu mươi hai giờ đốt lửa thuỷ ngân bên tử thi và
khi những mụn phỏng xanh lè nước của cái tủ thi ấy bắt đầu bung ra như
ngô nở với tiếng nổ lép bép đã làm cho căn nhà nồng nặc mùi khó chịu. Chỉ
đến lúc ấy ông mới cho phép người ta chôn cụ, nhưng không phải dưới bất
kỳ hình thức nào, mà phải với những lễ nghi trọng thể đối với vị ân nhân vĩ