mở toang các cửa để tránh mọi ngờ vực. Đó là một sự cẩn thận không cần
thiết bởi vì chàng thanh niên người Ý đã từng thể hiện mình là con người
cao thượng đến mức không dám cầm tay người con gái sẽ là vợ mình trước
khi cưới một năm. Những buổi đến chơi đó khiến cho ngôi nhà ngày một
chật ních các đồ chơi. Những vũ nữ khiêu vũ nhờ lên dây cót, những hộp
nhạc, những con khỉ làm xiếc trên dây, những con chiến mã đang tung vó
phi, những thằng hề đánh trống, đó là cả một bộ sưu tập đồ chơi bán cơ khí
phong phú và kỳ diệu và nó đã an ủi được Hôsê Accađiô Buênđya đang âu
sầu đau đớn trước cái chết của Menkyađêt và chúng lại đưa ông trở về với
thời kỳ ông háo hức trước thuật giả kim. Vậy là ông sống trong một thế
giới những con vật bị mổ bụng, những cỗ máy bị bổ ra để nghiên cứu nhằm
hoàn thiện hệ thống chuyển động liên tục dựa trên những nguyên tắc của
quả lắc đồng hồ.
Về phần mình, Aurêlianô đã bỏ mặc công việc trong xưởng kim hoàn để
dạy cô bé Rêmêđiôt học đọc và học viết. Lúc đầu cô bé vòi ông khách vẫn
thường đến chơi vào các buổi chiều mang cho mình những cán búp bê, và
cô bé sẽ là đứa trẻ đáng trách nếu người ta dẹp ngồi trong phòng cùng tiếp
khách. Nhưng với đức tính kiên trì và tận tình, Aurêlianô đã cám dỗ được
cô bé đến mức nó ngồi với anh hàng giờ đồng hồ để lĩnh hội các bài học và
dùng bút chì mầu vẽ trên một tấm bảng con bức tranh những ngôi nhà nhỏ
với đàn bò cái đang gậm cỏ ngoài vườn và ông mặt trời tròn gác trên đỉnh
núi tỏa chiếu những tia nắng vàng.
Chỉ riêng mình Rêbêca đau khổ trước lời đe doạ của Amaranta. Cô hiểu rất
rõ tính cách, thói ương bướng và lòng căm thù sâu sắc của cô em. Những
thứ ấy đang làm cô lo sợ.
Hàng giờ ngồi trong buồng tắm, cô mút ngón tay tự kiềm chế cơn thèm để
khỏi ăn đất. Cô gọi Pila Tecnêra đến nhà xem bói cho mình để dẹp bớt nỗi
lo lắng trong lòng. Sau khi chương bài rồi sắp xếp các quân bài đầy hào
hứng, Pila Tecnêra xuất thần bói:
- Em chưa được sung sướng khi mà cha mẹ em chưa được chôn cất tử tế!
Rêbêca rùng mình. Như một giấc mơ cô nhớ lại thấy mình còn bé bỏng
lắm, bước vào nhà mang theo một cái rương nhỏ, một chiếc ghế xích đu gỗ