“Cháu cứ đi theo đường này ra đến biển rồi rẽ trái,” bà nói. “Các cháu
sẽ đến được Thành phố Số Học ngay thôi.”
Bà gần như chưa kịp nói hết câu thì họ đã nói lời tạm biệt và bỏ thung
lũng lại phía sau.
Bờ biển phăng lì, yên ả, nước biển hiền hòa vỗ sóng vui đùa vào bãi
cát. Xa xa, giữa làn nước lấp lánh, một hòn đảo xinh đẹp mọc đầy hoa và
cây cọ đang vẫy gọi đầy mời mọc.
“Giờ thì không còn điều tệ hại gì có thể xảy ra được nữa,” Bọ Bịp sung
sướng nói, và lập tức nhảy bật ra khỏi xe như vừa ngồi phải đinh, rồi bay
thẳng đến hòn đảo nhỏ.
“Và chúng ta còn khối thời gian,” Tock nói, không nhận ra là con bọ đã
biến mất – rồi nó cũng đột nhiên nhảy lên không trung và biến đi.
“Đúng là một ngày tuyệt đẹp,” Milo đồng tình, cậu đang mải nhìn
đường quá nên không để ý hai người bạn đồng hành đã không còn đó. Rồi
trong chớp mắt chính cậu cũng biến luôn.
Cậu hạ cánh cạnh Tock và Bọ Bịp, lúc này đang cực kỳ hoảng sợ, trên
hòn đảo nhỏ xíu mà bây giờ nhìn đã khác hẳn so với lúc trước. Thay vì
những cây cọ và hoa thì chỉ có toàn đá và những khúc cây vẹo vọ đã chết từ
lâu. Đúng là trông chẳng có gì giống với hòn đảo họ đã thấy từ bờ biển.
“Xin lỗi,” Milo hỏi người đầu tiên đi qua chỗ họ; “ông có thể cho cháu
biết cháu đang ở đâu không ạ?”
“Xin lỗi,” người đó đáp lại; “cậu có thể cho tôi biết tôi là ai không?”
Người đó mặc một chiếc áo khoác vải tuýt đã sờn và quần chẽn, chân
đi tất len dài, đầu đội mũ có lưỡi trai ở cả phía trước lẫn phía sau, và trông
ông ta hết sức bối rối.
“Ông phải biết mình là ai chứ,” Milo bực dọc
“Còn cậu cũng phải biết mình đang ở đâu chứ,” ông ta đáp lại với vẻ
khó chịu không kém.