“Ôi trời, chắc là sẽ khó khăn đây,” Milo thì thào với Tock. “Không biết
chúng ta có giúp ông ấy được không nhỉ.”
Họ bàn bạc một hồi, sau đó con bọ nhìn lên và nói, “Ông có thể tự miêu
tả mình được không?”
“Tất nhiên rồi,” người đàn ông nọ vui vẻ trả lời. “Tôi cao như ai” – rồi
ông ta vươn người lên cho tới khi họ chỉ còn thấy có giày và tất của ông ta –
“và tôi thấp như ai” – rồi ông ta co người lại chỉ còn bằng một viên đá cuội.
“Tôi hào phóng như ai,” ông ta nói, đưa cho mỗi người trong bọn một quả
táo đỏ rõ to, “và tôi ích kỉ như ai,” ông ta hằm hè giật lại mấy quả táo.
“Tôi khỏe như ai,” ông ta gầm lên và nhấc một tảng đá khổng lồ lên
quá đầu, “và tôi yếu như ai,” ông ta hổn hển, lảo đảo dưới sức nặng của
chiếc mũ trên đầu. “Tôi thông minh như ai,” ông ta nói bằng mười hai thứ
tiếng khác nhau, “và tôi cũng ngốc nghếch như ai,” ông ta thừa nhận trong
lúc cố xỏ cả hai chân vào một chiếc giày.
“Tôi khéo léo như ai,” ông ta vừa ngân nga vừa đúng thăng bằng trên
một ngón chân, “và tôi cũng lóng ngóng như ai,” ông ta kêu lên khi chọc
ngón cái vào mắt. “Tôi nhanh như ai,” ông ta tuyên bố, chạy hai vòng quanh
đảo chỉ trong chớp mắt, “và tội cũng chậm như ai,” ông ta phàn nàn trong
khi vẫy chào tạm biệt một con sên. “Nói như vậy có ích gì cho các bạn
không? “
Cả bọn lại thì thầm bàn bạc một hồi cho tới khi ba đứa đều đồng ý với
nhau.
“Thực ra rất đơn giản,” Bọ Bịp khua gậy nói.
“Nếu mọi điều ông nói là đúng,” Tock thêm vào.
“Thì, không còn nghi ngờ gì nữa,” Milo vui vẻ kết luận, “chắc chắn
ông ta là Ai.”
“Đúng rồi, tất nhiên rồi,” người đàn ông reo to. “Sao tôi không nghĩ
đến chuyện đó nhỉ? Tôi vui như ai vậy.” Rồi ông ta lại ngồi thụp xuống, đưa
tay lên ôm đầu, và thở dài. “Nhưng tôi cũng buồn như ai.”