“Giờ thì ông có thể cho tôi biết chúng ta đang ở đâu không?” Tock nhìn
quanh hòn đảo hoang vu và hỏi.
“Chắc chắn rồi,” ông Ai nói; “các bạn đang ở trên Đảo Kết Luận, Các
bạn cứ tự nhiên đi. Kiểu gì rồi cũng có lúc các bạn đến đây thôi.”
“Nhưng chúng cháu đến đây bằng cách nào?” Milo hỏi, cậu vẫn thắc
mắc không biết tại sao họ lại có mặt ở đây.
“Tất nhiên là bằng cách nhảy vội rồi,” Ai giải thích. “Phần lớn mọi
người đều đến đây bằng cách đó. Rất đơn giản thôi: mỗi khi các bạn quyết
định một điều gì đó mà không có lý do chính đáng, thì tức là các bạn đã
nhảy vội đến Kết Luận, dù các bạn có muốn hay không. Chuyến đi dễ dàng
đến mức tôi đã đến đây cả trăm lần rồi.”
“Nhưng nơi này trông chán quá,” Milo nhận xét.
“Ừ, đúng thế,” Ai thừa nhận; “nhìn từ xa trông nó đẹp hơn nhiều.”
Ông ta nói đến đây thì có đến tám chín người bay đến hòn đảo từ mọi
hướng.
“Thôi, tôi sẽ nhảy về đây,” Bọ Bịp tuyên bố, nó nhịp nhịp chân mấy cái
lấy đà, nhảy bật lên một cú thật cao, rồi ngã dúi dụi xuống một chỗ cách đó
hơn nửa mét.
“Không được đâu,” Ai càu nhàu và giúp con bọ đứng dậy. “Bạn không
bao giờ có thể nhảy ra khỏi Kết Luận được. Quay về khó hơn nhiều. Vì thế ở
đây mới đông như thế.”
Đúng là như vậy thật, vì có mặt trên khắp dọc bờ biển hoang vắng và
chen chúc trên các tảng đá trải dài đến tận đường chân trời là những đám
đông khổng lồ, tất cả đều ủ rũ nhìn ra biển.
“Không có cả thuyền ạ?” Milo hỏi, cậu nóng lòng muốn được tiếp tục
chuyến đi.
“Ồ, không,” Ai lắc đầu đáp. “Cách duy nhất để quay về là bơi, mà biển
thì vừa rộng vừa rất dữ dội.”