trên đầu một chiếc mũ nồi rất oai, và ló ra từ một mặt phẳng là một khuôn
mặt hết sức nghiêm trang, đang nhìn chằm chằm. Có lẽ khi xem bức tranh
các bạn sẽ hiểu rõ hơn tôi định nói gì.
Khi đến bên chiếc xe, người đó bỏ mũ ra và cất cao giọng đọc to:
“Cạnh tôi có vô khối.
Góc tôi có muôn vàn.
Khối Thập Nhị Diện là tôi.
Vậy còn tên các bạn?”
“Khối Thập Nhị Diện là cái gì?” Milo hỏi, cậu gần như không phát âm
nổi cái cụm từ kỳ lạ đó.
“Cậu hãy tự nhìn đi,” ông ta nói và từ từ xoay một vòng. “Khối Thập
Nhị Diện là một khối hình học có mười hai mặt.”
Ông ta vừa nói dứt lời thì mười một khuôn mặt khác xuất hiện, mỗi cái
trên một mặt phẳng, mỗi cái có một vẻ khác nhau.
“Thường thì tôi chỉ dùng từng cái một thôi,” ông ta thừa nhận, và tất cả
các khuôn mặt, trừ khuôn mặt đang mỉm cười, lại biến mất. “Như thế cho
bền. Tên cậu là gì?”
“Milo ạ,” Milo trả lời.
“Cái tên lạ thật,” ông ta nói, đổi khuôn mặt cười thành khuôn mặt đang
nhíu mày. “Và cậu chỉ có một mặt thôi.”
“Như thế là không tốt ạ?” Milo hỏi, kiểm tra xem mặt mình có còn
nguyên chỗ cũ không.
“Cậu sẽ làm hỏng nó vì phải dùng nó cho tất cả mọi thứ,” Khối Thập
Nhị Diện đáp. “Trong khi tôi thì có một mặt để cười mỉm, một mặt để cười
to, một mặt để khóc, một mặt để nhăn nhó, một mặt để suy nghĩ, một mặt để
bĩu môi, và còn sáu mặt khác nữa. Tất cả những người có một mặt đều tên là
Milo à?”