“Ồ, không?” Milo đáp; “có người tên là Henry hoặc George hoặc
Robert hoặc John, và nhiều tên khác nữa.”
“Thế thì rối rắm quá,” ông ta kêu lên. “Ở đây mọi thứ đều có một tên
chính xác. Hình tam giác thì được gọi là hình tam giác, hình trong thì được
gọi là hình tròn. Ngay cả các con số cũng có tên như nhau. Cậu có thể tưởng
tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gọi các số hai là Henry hoặc George
hoặc Robert hoặc John, và nhiều tên khác nữa không? Ta sẽ phải nói là
Robert cộng John bằng bốn, và nếu các số bốn tên là Albert nữa thì sẽ hỏng
hết.”
“Cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó,” Milo thừa nhận.
“Thế thì tôi đề nghị cậu nên bắt đầu ngay đi,” Khối Thập Nhị Diện
dùng khuôn mặt quở trách của mình để lên tiếng quở trách, “vì ở Thành Phố
Số Học này mọi thứ đều phải chính xác.”
“Vậy thì có lẽ ông có thể giúp chúng cháu quyết định xem nên đi
đường nào,” Milo nói.
“Tất nhiên rồi,” ông ta vui vẻ trả lời. “Không có gì là phức tạp cả. Nếu
một chiếc xe nhỏ chở ba người đi với tốc độ ba mươi dặm một giờ trong
vòng mười phút trên một con đường dài năm dặm vào lúc 11 giờ 35 phút
sáng khởi hành cùng lúc với ba người ngồi trên một chiếc ô tô con đi với tốc
độ hai mươi dặm một giờ trong mười lăm phút trên một con đường dài gấp
đôi nửa độ dài của con đường kia, trong khi một chú cho, một con bọ và một
cậu bé cũng đi quãng đường bằng như thế trong thời gian đó hoặc đi trong
thời gian đó trên quãng đường dài bằng như thế trên con đường thứ ba vào
một ngày giữa tháng Mười, thì ai sẽ đến nơi trước và đường nào là đường tốt
nhất?”
“Mười bảy!” Bọ Bịp reo lên sau khi viết lia lịa lên một tờ giấy.
“Ờ, cháu không dám chắc lắm, nhưng mà…” Milo lắp bắp sau mấy
phút cuống cuồng tính nhẩm.
“Cậu phải tính nhanh hơn đi,” Khối Thập Nhị Diện mắng, “nếu không
thì cậu sẽ không bao giờ biết mình đã đi được bao xa hay là liệu mình đã