đến nơi hay chưa.”
“Cháu không giỏi tính đố lắm,” Milo thừa nhận.
“Thật đáng tiếc,” Khối Thập Nhị Diện thở dài. “Chúng rất có ích. Cậu
có biết là nếu một con hải ly dài sáu mươi phân với cái đuôi dài bốn mươi
phân có thể xây một cái đập cao ba mét rưỡi và rộng một mét tám trong
vòng hai ngày, thì để xây đập Boulder
, ta cần một con hải ly cao hai mươi
mét với cái đuôi dài mười lăm mét không?”
“Tìm đâu ra con hải ly to như thế?” Bọ Bịp làu bàu, và đầu bút chì của
nó gãy đánh rắc một cái.
“Tôi không biết,” Khối Thập Nhị Diện trả lời, “nhưng nếu tìm được thì
các bạn biết phải làm gì với nó rồi đấy.”
“Thật là vô lý,” Milo phản đối, đầu cậu đang quay mòng mòng vì số má
và những câu hỏi.
“Có thể là vô lý,” Khối Thập Nhị Diện thừa nhận, “nhưng vẫn hoàn
toàn chính xác, miễn là câu trả lời đúng thì câu hỏi có sai đi chăng nữa cũng
đâu quan trọng? Nếu cậu muốn có lý thì cậu phải tự tìm ra cái lý đó.”
“Cả ba con đường đều dẫn đến cùng một đích và cùng lúc luôn,” Tock
chen vào, từ nãy đến giờ nó vẫn kiên nhẫn nhẩm tính bài toán đầu tiên.
“Chính xác!” Khối Thập Nhị Diện kêu lên. “Và tôi sẽ đích thân đưa các
bạn đến đó. Giờ thì các bạn thấy tính đố quan trọng đến mức nào rồi đấy.
Nếu không làm đúng bài tính đố vừa rồi thì khéo các bạn đi sai đường cũng
nên.”
“Không biết tôi đã tính sai ở chỗ nào nhỉ,” Bọ Bịp nói, bấn loạn xem lại
phép tính của mình.
“Nhưng nếu cả ba con đường dẫn đến cùng một chỗ vào cùng một lúc
thì chẳng phải chúng đều là đường đúng hay sao?” Milo hỏi.
“Đúng là đúng thế nào!” Khối Thập Nhị Diện quát, lừ mắt nhìn bằng
bộ mặt cáu kỉnh nhất của mình. “Chúng đều là đường sai. Ta có quyền lựa
chọn nhưng mà không có nghĩa một trong những lựa chọn đó phải là đúng.”