“Cháu chỉ định nói là…” Milo mở miệng, nhưng Khối Thập Nhị Diện,
đã mất tự chủ vì quá cáu giận và quát tháo quá nhiều, vẫn tiếp tục tuôn ra
một tràng.
“Nếu cậu có những ước vọng cao cả, làm sao cậu biết được chúng cao
tới mức nào? Và cậu có biết là với mỗi một cuộc thoát hiểm trong tích tắc
thì cái tích tắc ấy lại dài ngắn khác nhau không? Cậu có thể vượt rừng sâu
núi thẳm nếu cậu không biết rừng sâu tới mức nào, núi thẳm là bao không?
Và làm sao cậu có thể làm một việc từ đầu đến đuôi,” ông ta kết luận, vung
tay cao quá đầu, “nếu cậu không biết khoảng cách từ đầu đến đuôi là bao
nhiêu? Các con số là những thứ đẹp đẽ và quan trọng nhất trên đời. Đi theo
tôi rồi tôi chỉ cho mà xem.” Ông ta quay ngoắt người đi vào trong hang.
“Vào đi, vào đi,” ông ta gọi từ trong miệng hang tối om ra. “Tôi không
đợi cả ngày được đâu.” Và thế là họ theo ông ta vào trong lòng núi.
Phải mất vài phút mắt họ mới quen được với ánh sáng lờ mờ trong
hang, và trong suốt thời gian đó, xung quanh họ là những tiếng cào lột xột,
loạt xoạt, tiếng gõ cành cạch kỳ lạ vang lên không ngừng.
“Đeo cái này vào,” Khối Thập Nhị Diện bảo và đưa cho mỗi người một
chiếc mũ bảo hộ có gắn đèn pin phía trên.
“Chúng ta đi đâu đây?” Milo thì thầm, vì đó là một nơi khiến ta cảm
thấy mình phải thì thầm.
“Đến nơi rồi,” Khối Thập Nhị Diện đáp, đưa tay khoát một vòng. “Đây
là mỏ số.”
Milo nheo mắt nhìn vào bóng tối và bây giờ mới thấy là họ đã bước vào
một lòng hang rộng mênh mông, chỉ được thắp sáng bởi quầng sáng mờ ảo,
ma quái phát ra từ những thạch nhũ khổng lồ rủ xuống từ trần hang nom rất
đáng sợ. Thành hang lỗ chỗ những hành lang, và những lối đi, trông như
những tổ ong, uốn lượn từ trần đến nền hang, khắp bốn phía hang. Và đâu
đâu Milo cũng thấy những người bé nhỏ chỉ cao bằng cậu đang bận bịu đào,
cuốc, bới, xúc và kéo những chiếc xe goong đầy đá từ chỗ này đến chỗ khác.
“Đi đường này,” Khối Thập Nhị Diện chỉ, “và bước cho cẩn thận nhé.”