“Chúng tôi đào chúng lên và đánh bóng chúng ngay tại đây,” Khối
Thập Nhị Diện xen vào, chỉ về phía những người công nhân đang bận rộn ở
bên bàn quay đánh bóng; “rồi chúng tôi đưa chúng đi khắp thế giới. Thật là
tuyệt diệu, phải không?”
“Đúng là rất tuyệt,” Tock nói, chú chó vốn rất thính các chữ số.
“Thì ra các con số là từ đây mà ra,” Milo nói, nhìn những đống chữ số
lấp lánh, vẻ kinh ngạc. Cậu trả chúng lại cho Khối Thập Nhị Diện một cách
hết sức cẩn thận, nhưng một chữ số vẫn rơi xuống đất đánh “cách” một cái
và vỡ ra làm đôi. Bọ Bịp co rúm lại còn Milo tỏ ra vô cùng lo lắng.
“Ồ, đừng lo,” Pháp sư Toán học nói và nhặt hai mảnh vỡ lên. “Chúng ta
dùng chữ số bị vỡ để làm phân số.”
“Ngài không có kim cương, ngọc lục bảo hay là hồng ngọc ạ?” con bọ
bực dọc nói, vì nó rất thất vọng với những gì mình vừa được thấy.
“Tất nhiên là có chứ,” Pháp sư Toán Học trả lời, dẫn họ về phía cuối
hang; “ngay đây.”
Ở đó, chất thành dừng đống cao suýt chạm trần hang, không chỉ là kim
cương, ngọc lục bảo và hồng ngọc, mà có cả ngọc bích, thạch anh tím,
hoàng ngọc, đá mặt trăng và ngọc hồng lựu. Đó là đống đá quý lớn nhất mà
bất kỳ ai trong họ đã từng thấy.
“Chúng thật là rắc rối,” Pháp sư Toán Học thở dài, “và không ai biết
phải làm gì với chúng. Vì thế chúng ta chỉ đào chúng lên rồi vứt đi thôi. Giờ
thì,” ngài nói, lấy từ trong túi ra một cái còi bạc và thổi một tiếng rõ to,
“chúng ta đi ăn trưa nào.”
Và lần đầu tiên trong đời, con bọ kinh ngạc đến lặng người, không thốt
ra nổi một câu.