Sau khi Milo đã ăn hết chín bát, Tock ăn mười một bát, và Bọ Bịp, mải
mê ăn đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên, đã ăn xong bát thứ mười hai mười
ba, Pháp sư Toán Học lại thổi còi, cái nồi được cất đi, và các thợ mở quay về
làm việc.
“Ôôôôiiii,” con bọ thốt lên vì chợt nhận ra mình đói hơn hai mươi ba
lần so với khi mới bắt đầu ăn. “Tôi đói chết mất.”
“Tôi cũng thế,” Milo phàn nàn, bụng cậu cũng đang rỗng tuếch; “mà tôi
đã ăn bao nhiêu là bao nhiêu.”
“Vâng, rất ngon phải không?” Khối Thập Nhị Diện hài lòng nói, lau
nước xốt trên mấy cái miệng của mình. “Đặc sản của vương quốc đấy – món
hầm tính trừ.”
“Giờ tôi còn đói hơn cả trước khi ăn,” Tock nói, lảo đảo oặt người vào
một tảng đá lớn.
“Chắc chắn rồi,” Pháp sư Toán Học nói; “các bạn chờ đợi điều gì chứ?
Càng ăn ta sẽ càng đói mà. Ai chẳng biết thế.”
“Thật ạ?” Milo hỏi vẻ nghi ngờ. “Nếu thế thì làm sao ngài biết là đã ăn
đủ?”
“Đủ ấy à?” vị pháp sư sốt ruột hỏi. “Ở Thành phố Số Học chúng ta ăn
khi no và chỉ dừng lại khi chúng ta thấy đói. Như vậy, khi trong bụng không
có gì cả tức là chúng ta đã đủ. Đó là cách rất tiết kiệm. Các bạn hẳn phải
đang no căng thì mới ăn nhiều đến thế.”
“Hoàn toàn hợp lý,” Khối Thập Nhị Diện giải thích. “Cậu càng muốn
nhiều thì càng được ít, và cậu càng được ít thì sẽ càng có nhiều hơn. Phép
tính rất đơn giản. Nếu cậy có một thứ gì đó rồi cộng thêm vào, thì cậu sẽ có
gì?”
“Nhiều hơn,” Milo nói ngay.
“Đúng thế,” ông ta gật đầu. “Thế giả sử cậu có gì đó rồi không cộng
thêm gì cả. Khi đó cậu sẽ có gì?”
“Vẫn như cũ,” Milo trả lời, vẻ không chắc chắn lắm nữa.