cùng một lúc,” ngài nói, cẩn thận viết 7 × 1 = 7 lên cuốn sổ, ”thì tất nhiên là
ta chỉ việc nhân lên thôi.”
Đột nhiên có tới bảy vị pháp sư giống hệt nhau đứng quanh phòng.
“Ngài làm cách nào vậy ạ?” Milo há hốc miệng hỏi.
“Rất đơn giản thôi,” bảy vị pháp sư đồng thanh nói, “chỉ cần cậu có
một cây quyền trượng thần.” Rồi sáu vị pháp sư tự tẩy lẫn nhau và biến mất.
“Nhưng nó chỉ là một cái bút chì to thôi mà,” Bọ Bịp nói và lấy gậy gõ
gõ cây quyền trượng.
“Đúng thế,” vị pháp sư đồng tình; “nhưng một khi đã học được cách sử
dụng rồi thì các bạn có thể làm đủ mọi thứ với nó.”
“Ngài có thể làm mọi thứ biến mất không ạ?” Milo thích thú hỏi.
“Tất nhiên là có rồi,” ngài đáp và sải bước đến bên giá vẽ. “Hãy lại gần
đây một chút và nhìn cho kỹ nhé.”
Sau khi cho thấy là một trong tay áo, trong mũ hay sau lưng mình
không có gì, ngài viết lên cuốn số:
4 + 9 – 2
×
16 + 1 ÷ 3
×
6 – 67 + 8
×
2 – 3 + 26 – 1 ÷ 34 + 3 ÷ 7 + 2 – 5
=
Rồi ngài nhìn lên vẻ chờ đợi.
“Mười bảy!” con bọ reo lên, nó luôn là người đầu tiên đưa ra câu trả lời
sai.
“Kết quả cuối cùng là bằng không,” Milo sửa lại.
“Chính xác,” vị pháp sư nói và cúi chào vẻ rất kịch, và dòng tính ấy
biến mất ngay trước mắt họ. “Giờ cậu còn muốn xem gì nữa không?”
“Có ạ,” Milo nói. “Ngài có thể cho cháu thấy số lớn nhất trên đời được
không ạ?”
“Rất sẵn lòng,” ngài đáp và mở một cái tủ ra. “Chúng ta cất nó ở đây.
Cần đến bốn người thợ mỏ mới đào được nó ra đấy.”