Bên trong là số 3 cao nhất Milo từng thấy. Nó cao gấp đôi Pháp sư
Toán Học.
“Không, đó không phải là ý của cháu,” Mili nói. “Ngài có thể cho cháu
xem số dài nhất trên đời được không ạ?”
“Chắn chắn rồi,” Pháp sư Toán Học nói và mở một cánh cửa khác ra.
“Nó đây. Phải mất ba cái xe mới chở được nó về đây đấy.”
Bên trong tủ là một số 8 dài vô cùng. Chiều ngang của nó cũng phải
bằng chiều cao của số ba vừa rồi.
“Không, không, cháu cũng không có ý đó,” cậu nói, nhìn Tock vẻ cầu
cứu.
“Tôi nghĩ cái cậu muốn xem,” chú chó nói, đưa chân lên gãi mình ở
dưới chỗ bốn giờ rưỡi, “là số có giá trị cao nhất.”
“Thế sao cậu không nói rõ như thế?” Pháp sư Toán Học nói, trong lúc
đo cạnh của một giọt mưa. “Số có giá trị cao nhất mà cậu nghĩ ra được là
gì?”
“Chín nghìn chín trăm chín mươi chín tỉ, chín trăm chín mươi chín
triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín ạ,” Milo
tuôn ra một hơi.
“Tốt lắm,” Pháp sư Toán Học nói. “Giờ hãy cộng thêm một. Rồi cộng
thêm một nữa,” ngài nhắc lại khi Milo đã cộng xong. “Rồi cộng thêm một
nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm một
nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm…”
“Khi nào thì cháu mới dừng lại được ạ?” Milo than vãn.
“Không bao giờ,” Pháp sư Toán Học mỉm cười nói, “vì số cậu cần tìm
sẽ luôn lớn hơn số cậu có ít nhất là một đơn vị, và nó lớn đến nỗi nếu cậu
bắt đầu đọc nó ngày hôm qua thì đến mai cậu cũng chưa đọc xong.”
“Tìm đâu ra số lớn như thế?” Bọ Bịp giễu.